Nhắc tới sức khỏe của mình, Cố Minh Bảo lập tức trở nên ủ rũ như cà tím dính sương. Tống Anh lại cười cười: "Ngươi có biết những thứ trồng ở thôn trang của ta được tưới bằng cái gì không?" "Nước suối trên núi?" Cố Minh Bảo nói. "Đúng vậy. Hầu hết được tưới bằng nước suối trên núi, nhưng mứt đào tặng cho ngươi hôm trước và cả số đào mang tới đây hôm nay thì khác. Ngoại trừ nước suối trên núi, chúng còn được tưới bằng nước nấu từ nhân sâm núi và... rất nhiều thứ khác. Chính vì vậy, hương vị của loại đào này mới có thể thơm ngon như vậy. Ngươi thường xuyên ăn nó sẽ có lợi cho cơ thể. Tuy chưa chắc có thể trị khỏi hẳn bệnh cũ lâu năm của ngươi, nhưng nhất định sẽ giúp ngươi không còn thở gấp và ho khan, cũng như bớt đổ bệnh." Tống Anh nói thêm. "Nước nấu từ nhân sâm núi?! Tống tỷ tỷ, ngươi quá xa xỉ rồi đó!" Cố Minh Bảo đột nhiên cảm thấy thứ mà mình ăn trước đó không phải đào mà là bạc. Tống Anh chỉ nói bậy nói bạ. Ăn nhiều đồ ăn của nàng chắc hẳn có thể giúp cơ thể con người khỏe mạnh hơn, nhưng nếu chỉ dùng trong thời gian ngắn thì chắc chắn không thể nào trị khỏi bách bệnh được. Dù sao thì chúng cũng đâu phải thuốc tiên. Tuy nhiên, chắc hẳn tình trạng của Cố Minh Bảo nghiêm trọng từ tận gốc rễ. Nếu thường xuyên ăn thứ được tưới bằng linh thủy thì nhất định sẽ không đến mức chết trẻ. Vậy nên, đương nhiên phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695347/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.