Tống Anh bị sự nhiệt tình của Trung Quốc Công dọa sợ. "Tổ phụ?" Cố Minh Bảo cảm thấy quá mất mặt, sao tổ phụ có thể hỏi thẳng quà mừng của người ta từ đâu ra như vậy chứ? Trung Quốc Công cười "ha ha" hai tiếng: "Tính tình lão phu thẳng thắn. Không phải trước đó ngươi đã tặng cho nha đầu nhà ta đồ ăn quá ngon sao? Khiến nhiều ngày nay khi ăn những thứ khác, ta đều cảm thấy nuốt không trôi. Những thứ đó quả thực không phải thứ cho người ăn..." "Đào cũng được trồng ở thôn trang." Tống Anh cười cười, nể mặt Cố Minh Bảo nên nói thêm: "Nếu Quốc Công gia thích thì ta cho người tặng thêm một ít đến đây cho người." "Tặng ư? Vậy thì không cần đâu. Không biết có thể mua không? Ta cũng không tiện tự ra giá cao nên sẽ mua với giá cao nhất dựa theo giá thu mua gạo ở chỗ ngươi. Ngươi thấy như vậy có được không?" Trung Quốc Công hỏi. Không hẳn là Tống Anh không bán loại gạo này ra ngoài, dù sao thì trong không gian và trong thôn đều trồng, gom lại cũng được không ít. Chẳng qua là, càng về sau nàng sẽ càng nuôi thêm nhiều yêu quái hơn nên mới hạn chế bán ra ngoài hết mức có thể. Giờ phút này, ánh mắt chăm chú của Trung Quốc Công lại tràn ngập chờ mong. Ông đã lớn tuổi rồi mà còn lộ ra biểu cảm như thế khiến Tống Anh cũng hơi ngượng ngùng. "Sản lượng của thôn trang có hạn, trong nhà cũng phải nuôi nhiều người nên không thể bán cho ngài quá nhiều. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695348/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.