Tống Hầu gia nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Nếu Lam thị thiên vị Tống Anh thì năm đó đã không đồng ý tiễn người đi. "Vậy tiền của nàng từ đâu ra?" Tống Hầu gia vô cùng khó hiểu, sau đó nhìn hạ nhân, "Đi gọi Ngũ tiểu thư và Tứ công tử tới đây." Trước đó, hai đứa trẻ này đã tới thành Dung, nhất định sẽ biết một vài chuyện. Không bao lâu sau, hai người một trước một sau tới đây. Vẻ mặt thấp thỏm. "Mấy ngày nay, Hoa Nhi ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Nghe nói con đích thân thêu kinh Phật cho tổ mẫu con?" Tống Hầu gia hỏi thăm một câu trước như thường lệ. "Đúng vậy ạ. Nữ nhi cảm thấy trước đây mình quá bướng bỉnh, hơn nữa gần đây, sức khỏe của tổ mẫu lại không được tốt lắm nên con muốn cầu phúc cho tổ mẫu." Tống Tâm Hoa lập tức đáp. Nàng ấy cũng muốn làm ầm ĩ một chút, nhưng lý trí nói với nàng ấy rằng thời gian này vẫn nên ngoan ngoãn, đừng ra khỏi cửa phòng thì hơn. Gia đinh và bà tử trong nhà bị đánh còn ít sao? Tống Hầu gia vui mừng gật đầu, sau đó nói: "Trước đây, lúc các con tới thành Dung, các con sống thế nào?" Tống Tâm Hoa thầm nở nụ cười bất đắc dĩ. Chẳng trách phụ thân đột nhiên gọi bọn họ tới đây, hóa ra lại là hỏi chuyện về Tống Anh. "Thúc công và mấy vị thúc thúc bình thường đều khá bận rộn. Trong nhà có ít đất, ngoại trừ làm ruộng thì hình như bọn họ còn làm mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695373/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.