Lam thị thật sự tức giận, cũng thật sự sợ hãi. Khoảnh khắc lúc nãy, bà ta luôn cảm thấy dường như nữ nhi này của bà ta muốn giết bà ta. Giờ phút này, toàn thân bà ta không còn chút sức lực nào, sau khi ngã xuống thì không đứng dậy nổi. Bà tử bên cạnh cố nhịn cơn đau mà gắng gượng đứng dậy, phải dìu Lam thị đứng dậy rời đi. "Sao, sao nàng ta có thể như thế chứ? Nàng ta không sợ gặp quả báo sao?!" Lam thị nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, lập tức cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bà ta chính là mẫu thân của Tống Anh! Vậy mà Tống Anh lại dám nói bà ta hành lễ với nàng! Giờ phút này, toàn thân Lam thị run rẩy, sợ hãi không thôi. Đến tối, bà ta đi tìm Hầu gia. Nhưng lúc này, Hầu gia đang ở trong viện của di nương, hoàn toàn không quan tâm đến bà ta. Đêm nay, Tống Anh ngủ khá ngon giấc. Lúc dọn vào viện, hai bà tử kia cũng mang chăn đệm tới đây, chẳng qua vừa nhìn đã thấy là đồ cũ. Trong không gian của Tống Anh cũng có đồ dùng hằng ngày, nàng không hề khách khí, lập tức lấy ra dùng. Hôm sau, nàng lại bảo Ưng Đại Sơn và Hổ Doanh Doanh đập một mặt tường ra rồi đào ít bùn để làm một cái nồi. Có câu nói "Mời thần dễ, tiễn thần khó". Tới cũng đã tới rồi, thật sự không muốn đi. Có không gian, cho dù hầu phủ không cho ăn thì nàng vẫn có thể sống ở đây đến hết đời. Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695374/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.