Tống Anh thở dài. "Nói chuyện đàng hoàng thì không chịu, các ngươi lại nhất quyết phải động tay động chân, thật sự là..." Khóe miệng của Tống Anh cong lên tạo thành nụ cười lạnh lẽo, "Quá ngu ngốc." Trong lúc Tống Anh chậm rãi lên tiếng, mấy người Hổ Doanh Doanh đã đánh nhau với những bà tử và gia đinh này. Những người này chỉ là gia đinh bình thường mà thôi. Tuy hầu phủ là quý tộc nhưng cũng bị giới hạn số lượng hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, có đeo đao. Những hộ vệ đó thường chỉ cho Hầu gia và thế tử sử dụng, dù là các tiểu công tử bên dưới, trừ phi là đích tử thì mới có tư cách sử dụng, còn những con nối dõi khác thì đương nhiên là không được. Bên trong nội trạch thì càng không được. Vì vậy, những người này thậm chí còn không có tí công phu mèo cào nào. Bà tử chỉ là bình thường làm nhiều việc, có sức lực lớn hơn phụ nhân bình thường một chút mà thôi, hoàn toàn không hề có bản lĩnh gì khác. Lúc này, bọn họ bị Hổ Doanh Doanh tùy tiện đẩy một cái, kéo một phát đã ngã hết một nửa. Lam thị thấy vậy thì sắc mặt đại biến. "Ngươi, trong mắt ngươi không có trưởng bối, vô lễ, bất hiếu!" Lam thị chỉ vào mặt Tống Anh, mắng to. "Đánh rắm!" Tống Anh bật cười một tiếng, lập tức mắng ngược lại, "Nương ta họ Nguyễn. Ngươi là cái thá gì hả?" Lam thị tức giận đến mức đứng không vững. Nguyễn thị? Nguyễn thị gì chứ, bà ta mới là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695375/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.