Tống Anh nói xong, Thanh Lạc công chúa vội vàng quỳ xuống đất: "Mẫu hậu, nhi thần không hề muốn nàng ngủ lại. Cho dù ngủ lại thì cũng không thể nào chọn cung điện kia..." "Chuyện này không quan trọng. Công chúa, lúc nãy sao ngươi lại bỏ chạy thế? Ta còn tưởng rằng có quỷ đuổi theo ngươi đấy." Tống Anh nghi ngờ hỏi. Sắc mặt của công chúa tái nhợt, đồng thời, dường như được nhắc nhở, nàng ta vội vàng nói: "Mẫu hậu, lúc nãy, lúc nãy Hoắc Vương phi thật sự rất quái dị, không chừng trên người nàng đã bị thứ không sạch sẽ bám vào!" "Vớ vẩn!" Hoàng hậu cau mày. Tống Anh thở dài: "Nương nương, ta cảm thấy cơ thể hơi không thoải mái. Cũng không biết sao lại thế này, lúc nãy sau khi uống rượu xong thì cảm giác trong người kỳ lạ..." Hoàng hậu vừa nghe vậy thì lập tức cho người mời thái y. Thanh Lạc công chúa hơi giật mình, nhưng lại không hề sợ hãi. Lúc này, thuốc đã hết tác dụng rồi. Đây là trong cung, có rất nhiều loại thuốc sau khi uống vào thì không để lại dấu vết gì cả. Tống Anh bóp đầu, dáng vẻ nàng ngồi đó quả thực trông không ổn lắm. Nàng chỉ kí.ch th.ích độc tố trong cơ thể phát ra một chút mà thôi. Không bao lâu sau, thái y đã tới đây, lập tức đưa tay bắt mạch. Hắn cẩn thận nói: "Bẩm nương nương, mạch tượng của vị Vương phi này khí cơ tắc trệ, sơ tiết thất thường, hẳn là dấu hiệu của việc trúng độc..." Tống Anh lấy khăn tay ra: "Lúc uống rượu, ta sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695575/chuong-838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.