Hơn nữa, yêu linh cũng không phải tiểu dã thú khắp nơi đều có, sao có thể nhặt được hai cái chỉ trong một ngày chứ?! Còn đều mang khí tức của đại yêu! "Trong hoàng cung?" Sắc mặt của Nguyên Sơn thay đổi. "Sao? Ngươi biết nó à?" Tống Anh hỏi. Nguyên Sơn lập tức lắc đầu. Không phải hắn biết mà là từng nghe nói qua. Dù sao thì hắn cũng là thần tiên chưởng quản mệnh bàn ở Thiên Cơ Cung. Khoảng hai trăm năm trước, có khí tức của đại yêu xuất hiện trong hoàng cung dưới phàm giới. Lúc ấy, hắn đã suy đoán ra tình huống và bẩm báo lên trên. Ngay sau đó, có thần tiên hạ phàm diệt trừ yêu tinh kia. Nghe nói chắc hẳn là yêu linh của một đại yêu tập trung trên người một phi tử khiến phi tử kia tạo ra vận mệnh mất nước. Đương nhiên, yêu linh không hề thức tỉnh nên rốt cuộc có phải là đại yêu hay không cũng không ai chắc chắn. Tóm lại, hẳn là yêu linh kia đã bị đánh tan, yêu phi kia cũng bị vị vua mất nước gi.ết ch.ết và vứt xác xuống giếng trong cơn giận dữ. Vậy mà còn có thể bị nàng thu hồi? Hắn đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. "Không phải ngươi muốn... tập hợp thập đại Yêu Vương đấy chứ?" Nguyên Sơn cười gượng một tiếng, "Tống cô nương, thật ra ngươi có thể tìm được hai yêu linh chỉ do trùng hợp mà thôi. Những Yêu Vương khác thật sự đã bị tan thành mây khói rồi!" Chẳng lẽ sử sách của Tiên giới bọn họ là vô nghĩa sao?!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695576/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.