Tống Anh rất nhanh đã đi cổng cung điện hoang tàn này. Nàng không chút do dự mở cánh cổng đã bị mối mọt ăn mòn đến mức hư hại ra, bước vào trong. "Chúng ta cũng phải đi vào sao? Công chúa, nghe nói chỗ này vô cùng xui xẻo, có quỷ quấy phá đấy..." Ma ma hơi sợ hãi, bà ta vốn xuất thân là cung nữ nên rất kiêng kị nơi này. "Ban ngày ban mặt, quỷ ở đâu ra?" Thanh Lạc công chúa do dự một chút, sau đó nhìn lên trời, cuối cùng vẫn quyết định đi vào trong. Chẳng qua, sau khi bước qua cánh cổng mục nát, không biết vì sao luôn cảm thấy gió lạnh thổi qua, trời cũng âm u hơn không ít. Trên mặt đất toàn là lá rụng, cỏ dại đã che lấp hết gạch lát sân. Nhiều năm không được tu sửa khiến toàn bộ cung điện này hoang vắng. Trong sân có một cái giếng lớn, nhưng miệng giếng đã bị một tảng đá lớn bịt kín khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Tống Anh đứng giữa sân, không hề nhúc nhích. "Nàng, nàng làm sao vậy?" Sắc mặt của Thanh Lạc công chúa cứng đờ, "Tống cô nương, ngươi đang giả thần giả quỷ sao?!" Tống Anh vẫn bất động. Thanh Lạc công chúa cau mày: "Các ngươi đi xem xem nàng đã có chuyện gì!" Cố làm ra vẻ huyền bí! Bầu không khí nơi đây rất đáng sợ, bỗng nhiên có một cơn gió lạnh cuốn mớ lá vàng dưới đất bay lên không trung, trông càng âm u hơn nữa. Hai người bên cạnh công chúa hơi căng thẳng, do do dự dự tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695577/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.