Thanh Lạc đột nhiên bắt lấy cổ tay của Tống Anh, dùng sức cực kỳ lớn. Nàng ta nhìn chằm chằm Tống Anh: "Nếu ngươi chịu gật đầu nhượng bộ mà hòa li thì bổn cung sẽ cho ngươi ngàn lượng vàng. Nếu ca ca ngươi thi không đậu, bổn cung cũng có thể lợi dụng quan hệ cho hắn một chức quan nhỏ. Ngươi còn muốn thứ gì khác, bổn cung đều sẽ thực hiện giúp ngươi!" Tống Anh cười tủm tỉm, nhẹ nhàng gỡ tay Thanh Lạc công chúa ra. Sắc mặt của công chúa thay đổi, nàng ta cảm thấy ngón tay mình giống như bị bẻ gãy. "Tiền, ta sẽ tự mình kiếm. Nếu ngươi thích nam nhân này thì hãy tự theo đuổi. Nếu hắn và ngươi tình đầu ý hợp, ta sẽ không ngăn cản con đường của ngươi. Nhưng nếu ngươi phải tìm đến ta thì e rằng ngươi hoàn toàn không lọt vào mắt Hoắc Triệu Uyên. Thanh Lạc công chúa, lúc nói chuyện không nên động tay đâu, ta không thích người khác chạm vào người ta." Tống Anh nói xong thì hất cổ tay mảnh khảnh kia sang một bên rồi xoa xoa cổ tay hơi hồng của mình. Trên mặt Thanh Lạc hiện lên mấy phần khó chịu. "Xem ra ngươi không đồng ý." Thanh Lạc lạnh nhạt nói. "Con người ta không thích bị người khác ép bức, càng không thích bị người khác tính kế. Nếu ngươi đã hạ thuốc với ta thì ta càng không cho ngươi thứ ngươi muốn. Sau khi trở về, ta sẽ nói với Hoắc Triệu Uyên rằng ngươi ngược đãi ta, ngươi tâm địa ác độc, làm người ngang ngược. Với tính tình của Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695578/chuong-835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.