Tống Anh tươi cười quay sang nhìn Thanh Lạc công chúa, cười tủm tỉm nói: "Rượu không tệ, ca vũ cũng hay, cảnh trí cũng đẹp, đương nhiên vui vẻ." Thanh Lạc công chúa nhíu mày. Tống Anh này nói năng rõ ràng, sắc mặt bình thường, hoàn toàn không trông giống như bị trúng thuốc. Nàng ta lập tức liếc mắt nhìn nha hoàn kia một cái, nha hoàn cũng rất vô tội. Một lát sau, Thanh Lạc công chúa thật sự không nhịn được nữa, lên tiếng: "Ta và Hoắc Vương phi vừa gặp mà giống như đã thân, chẳng biết có thể mời Vương phi đi dạo khắp nơi với riêng ta không? Trong cung có không ít nơi có cảnh sắc đẹp, chẳng hạn như trong điện của ta có không ít hoa mai xinh đẹp đang nở rộ." "Được." Tống Anh rất bình tĩnh. Cố Minh Bảo lo lắng nhìn Tống Anh: "Tống tỷ tỷ?" "Không sao. Sao có thể từ chối tấm lòng của công chúa được chứ? Ta cũng cảm thấy công chúa trông cực kỳ quen thuộc!" Vẻ mặt của Tống Anh rất chân thành. Nàng vừa nói như vậy, Cố Minh Bảo lập tức sợ phát khiếp. Tống Anh nhanh nhẹn đứng dậy, đi theo Thanh Lạc công chúa này đi dạo xung quanh. "Có lẽ phu nhân không biết, năm đó khi Hoắc gia xảy ra chuyện, phụ thân ta từng âm thầm giúp đỡ người của Hoắc gia, thậm chí mạng của Hoắc Vương gia cũng xem như được phụ thân ta cứu ra." Thanh Lạc công chúa chậm rãi nói. Tống Anh nhướng mày: "Vậy thì hắn phải cảm tạ cha ngươi thật tốt rồi." "Đúng vậy. Hoắc Vương gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695579/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.