Cố Minh Bảo chỉ cảm thấy tay Tống Anh mát mẻ, nhưng cơ thể của nàng ấy lại ấm áp, dễ chịu. Tống Anh cảm nhận một phen, quả thực đã phát hiện ra một vài vấn đề. Trong đan điền của Cố Minh Bảo quả thực có một luồng sáng, dường như luồng sáng đó tràn ngập sức mạnh. Sau khi tiếp xúc với pháp lực của Tống Anh, luồng sáng đó chuyển động tán loạn, trông có vẻ vô cùng kích động. Sau một hồi lâu bay lượn khắp nơi, luồng sáng đó đột nhiên lao ra khỏi cơ thể Cố Minh Bảo, lơ lửng ngay trước mặt Tống Anh. Luồng sáng màu tím vô cùng chói mắt nhưng người khác không hề nhìn thấy. Tống Anh ngẫm nghĩ giây lát, quyết định thu luồng sáng này vào trong không gian. "Sao vậy?" Tống Anh thấy Cố Minh Bảo ngây người thì vội vàng hỏi: "Có chỗ nào khó chịu sao?" "Không có, chỉ là... giống như thiếu mất cái gì đó." Cố Minh Bảo cong môi cười, "Tống tỷ tỷ không cần lo lắng, có lẽ do lúc nãy uống một ly rượu nên hơi say." Tống Anh thở phào một hơi, thấy sắc mặt của Cố Minh Bảo quả thực không có gì khác thường. "Nếu ngươi thật sự là một đại yêu quái lợi hại thì sao?" Tống Anh hỏi. "Ta? Vậy thì tốt quá rồi. Chắc hẳn yêu quái sống rất lâu đúng không? Nếu vậy thì ta có thể phụng dưỡng tổ phụ của ta thật tốt. Ông ấy vẫn luôn lo lắng về sức khỏe của ta." Cố Minh Bảo ngoan ngoãn nói. Tống Anh cười cười. Nàng cảm thấy Cố Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695580/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.