"Thật ra đây không phải là kiếp đầu tiên. Nhiều năm trước, có một con rắn bị nông phu bắt sống. Khi nó sắp bị lột da, móc gan thì một con chim lớn bay ngang qua, quắp lấy con rắn bay đi..." "..." Cố Minh Bảo cũng ngây người. Những người khác nhìn Tống Anh bằng sắc mặt kỳ lạ. "Hoắc Vương phi! Bổn cung khách khách khí khí nói chuyện phiếm với ngươi mà ngươi lại trêu đùa bổn cung như thế! Ngươi đang khinh thường công chúa sao!?" Thanh Lạc công chúa lập tức giận dữ nói. "Ta cũng khách khí nói chuyện phiếm với ngươi mà?" Tống Anh bày ra vẻ mặt vô tội, lã chã chực khóc, "Vì sao ngươi lại hung dữ với ta? Ta muốn nói cho Vương gia biết..." "..." Cố Minh Bảo suýt nữa thì sặc, cố hết sức kìm nén lại. Lúc này, nàng ấy rất nghi ngờ Tống tỷ tỷ trước đây thường xuyên lừa gạt nàng ấy. "Ngươi, ngươi, người này..." Thanh Lạc công chúa tức giận đến mức không nói nổi thành lời. "Công chúa gấp cái gì chứ? Chẳng phải ta kể về kiếp trước trước rồi mới nói tới kiếp này sao?" Tống Anh tỏ ra cực kỳ ấm ức, sau đó kể tiếp, "Kiếp này sao... Hoắc Vương gia và ta sống cùng một thôn, khi còn nhỏ, hắn lên núi trèo cây bị ngã được ta đỡ được, lúc sắp chết đuối khi xuống sông bắt cá được ta kéo lên, trong nhà xảy ra hỏa hoạn được ta xách nước tới cứu... Thật sự là ơn cứu mạng cộng với thanh mai trúc mã, ta cũng không có cách nào..." "Phụt ——" Không biết là ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695581/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.