Bây giờ, Tống Anh vừa ra mặt đã mắng những người này xối xả, nhìn dáng vẻ hâm mộ, đố kỵ mà không vặn lại được Tống Anh của bọn họ đúng là sảng khoái. Tuy nhiên, Cố Minh Bảo lập tức giấu kín cảm giác sung sướng vào trong lòng, ra vẻ ngoan ngoãn, trông như một tiểu cô nương ngây thơ, vô tri, dường như nghe không hiểu tất cả những lời bàn tán xung quanh. Lý Nguyên Nguyên hầm hừ: "Công chúa, người xem nàng kiêu ngạo biết bao nhiêu kìa!" "Hoắc Vương phi, dù sao thì Nguyên Nguyên cũng là tôn nữ của Nguyên Vương gia, ngươi không khách khí như vậy không ổn lắm đâu." Thanh Lạc công chúa từ trên cao nhìn xuống, nói. Tống Anh cau mày: "Có phong hào không? Có phẩm cấp không?" Sắc mặt của Lý Nguyên Nguyên lập tức trở nên tái nhợt. Nàng ta đúng là được tổ phụ yêu chiều, nhưng đáng tiếc nàng ta là thứ nữ, bất kể thế nào cũng không thể cho nàng ta phong hào. "Vậy tức là không có? Nếu thế thì tại sao ta không thể dạy dỗ?" Tống Anh thản nhiên nói tiếp. "Ngươi không sợ Nguyên Vương gia sẽ gây phiền phức cho ngươi sao?" Thanh Lạc công chúa nhíu mày. "Tìm ta làm gì, ngươi bảo hắn đi tìm Vương gia nhà ta đi. Chuyện của nam nhân thì để nam nhân giải quyết, ta sẽ không xen vào." Tống Anh vô cùng nghiêm túc. Sắc mặt của Thanh Lạc công chúa lại khó coi hơn mấy phần. Hoắc Vương phi thật sự không giống với những gì nàng ta tưởng tượng. Nàng ta cho rằng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695582/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.