Tống Anh cười tủm tỉm, trông không hề có ý định công kích, thế nhưng dáng vẻ này lại khiến người khác không dám khinh thường. Nghe nói Hoắc Vương phi xấu xí đến mức không thể gặp người khác?! Nhưng Tống Anh này... Dung mạo hoàn toàn không thua kém Tống Hoan năm đó mà?! Diện mạo của nguyên chủ vốn dĩ không kém, nhưng sống ở quê phải thường xuyên làm việc nên làn da không được mịn màng. Sau khi đến kinh thành, tính cách của nàng ấy trở nên quá trầm lắng, nàng ấy cũng không thích nhìn thẳng vào người khác, khiến người ta cảm thấy nàng ấy khá nhút nhát. Nhưng Tống Anh thì khác, mỗi ngày nàng đều ăn thứ được tưới bằng linh thủy, làn da đương nhiên đã khôi phục về trạng thái tốt nhất. Tính cách của nàng nhìn như không phô trương, nhưng trên thực tế lại kiêu ngạo hơn bất cứ ai, cũng đủ tự tin nên khí thế lại tăng thêm mấy phần. Hơn nữa... trước đó nàng đã nhận ra một điều, hình như đan điền được dung hợp với thứ gì đó khiến nàng ngày càng nảy nở... Vì vậy, thật ra nhìn nàng bây giờ và nguyên chủ lúc trước như hai người khác nhau. Thanh Lạc công chúa nhìn gương mặt của Tống Anh, lập tức tự biết xấu hổ. "Nếu Tống cô nương là Hoắc Vương phi thì sao vừa nãy không nói ra?" Thanh Lạc công chúa cau mày hỏi. "Các ngươi cũng đâu có hỏi ta? Huống hồ, bổn vương phi mới tới đây đã bị vị cô nương này chỉ vào mũi mắng một trận. Các ngươi cũng không cho ta cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695583/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.