Sắc mặt của Tống Hầu gia không tốt, nhưng thấy Tống Tuân vẫn cứng rắn như trước, lại nghĩ mình có việc cần người ta giúp nên cũng không thể tiếp tục phát cáu. "Hiền chất, ta thật sự có chuyện tìm nàng. Ngươi nói xem, rốt cuộc ta phải làm gì thì ngươi mới chịu gọi người ra?" Hắn ta chưa bao giờ ngờ được sẽ có một ngày muốn gặp nữ nhi của mình mà phải tốn nhiều sức lực như vậy! Sau khi về nhà, Tống Anh đã nhắc tới chuyện này với Tống Tuân nên hắn cũng biết hôm nay Tống Hầu gia đến đây vì cái gì. "Chuyện Tống Hầu gia muốn biết cũng đơn giản thôi. Hai ngày trước, muội muội ta bị người ta đuổi giết trong chùa nên nghi ngờ chuyện này do ngài làm." Tống Tuân nói. Tống Hầu nghe xong thì trong lòng giật thót: "Bản hầu không có!" Bây giờ hắn ta vừa mới bị Hoàng thượng trách phạt, toàn thành đều biết, cho dù có muốn gây chuyện với Tống Anh thì cũng phải chờ qua một, hai năm nữa, khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống rồi mới tính! Sao có thể ra tay ngay lúc này chứ?! "Chuyện này thì ta không biết. Ta và muội muội không hề đắc tội với người nào khác ở đây, ngoại trừ Tống gia các ngươi khinh người quá đáng. Muội muội ta nói rằng cho ngài năm ngày để điều tra xem rốt cuộc là ai sai sử, kết quả điều tra nhất định phải khiến nàng hài lòng. Nếu chỉ giả bộ thì từ nay về sau, trong phủ của ngài đừng hòng được yên ổn nữa. Nếu điều tra ra được, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695598/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.