Tống Anh nói xong cũng cảm thấy bản thân thật sự là thiên tài. Là một người ngoài từ nơi khác tới, nàng hoàn toàn không biết gì về mấy tên côn đồ và các thế lực hắc ám ở đây. Tuy nhiên, Tống Hầu gia thì khác. Cho dù hắn ta không biết thì thuộc hạ của hắn ta cũng sẽ biết rõ. Tóm lại, để Tống Hầu gia đi làm, nhất định có thể tìm được dấu vết để lại. Cố Minh Bảo cảm thấy dáng vẻ của Tống Anh bây giờ dường như hơi gian tà, nhưng nàng ấy lại không dám hỏi vì sao Tống Hầu gia lại đồng ý làm việc thay nàng. Thế là nàng ấy dứt khoát làm một tiểu cô nương vui vẻ, giả ngốc là được rồi. Không bao lâu sau, trưởng lão trong chùa dẫn các tiểu hòa thượng đến đây, sau khi A Di Đà Phật để chào hỏi thì đưa mười mấy người này đi. Sau khi biết bọn họ chính là hung thủ phóng hỏa, những người nhà Phật này cũng không nhịn được mà tức giận. Tống Hoan còn đang ở nhà chờ tin tức. Chờ đến cuối cùng lại phát hiện Tống Anh bình an vô sự từ chùa quay về. Không chỉ như thế, bên ngoài còn có lời đồn rằng bọn trộm có ý đồ giết hại tôn nữ của Trung Quốc Công đã bị nhốt vào nhà giam, chờ xử tử. Tống Hoan căng thẳng nghiến chặt răng. Còn bên kia, Diên Bình Hầu phủ mới yên ổn được mấy ngày lại đột nhiên bắt đầu gặp chuyện, nhất là phòng ngủ của Tống Hầu gia. Tối nào trên mái nhà cũng có tiếng động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695600/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.