Vài giờ sau, Tiêu Tịch, Đoạn Văn Chu và Ảnh Miêu hội họp bên bờ biển.
Vừa nhìn thấy Tiêu Tịch, Ảnh Miêu lập tức nhảy phắt lên người hắn, dúi đầu mèo vào lòng hắn mà cọ tới cọ lui, tình cảm không thể tả xiết.
“Hu hu hu, đại ca, tôi nhớ anh muốn chết! Tôi muốn xuống biển với anh, không muốn ở trên bờ với con chó ngốc này nữa!”
Đoạn Văn Chu vốn đã không ưa việc nó cứ dính lấy Tiêu Tịch mãi như vậy, bèn vươn một chiếc xúc tu tóm lấy đuôi Ảnh Miêu, giật nó khỏi người Tiêu Tịch rồi lắc qua lắc lại. Tám cái xúc tu khác thì bao vây nó, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn trong miệng, đầy đe dọa.
Ảnh Miêu có Tiêu Tịch làm chỗ dựa, không chút sợ hãi, lập tức giơ móng đập thẳng lên xúc tu của Đoạn Văn Chu.
“Meo ô——”
Chớp mắt, cả hai đã lao vào cắn xé nhau.
Tiêu Tịch chẳng thèm để ý đến họ, xoay người lấy từ không gian công hội ra chiếc vương miện khảm đá quý màu vàng nhạt. Vương miện này được chế tác thành hình những cành hồng quấn quýt, xen lẫn những viên đá quý lớn nhỏ lấp lánh tựa sao trời, không hề lòe loẹt mà chỉ toát lên vẻ cao quý không gì sánh được.
Viên đá màu lục, to bằng nửa nắm tay, nằm ngay chính giữa vương miện. Tiêu Tịch khẽ dùng lực, móng tay sắc bén duỗi ra, c*m v** khe hở của viên bảo thạch rồi trực tiếp nạy nó ra khỏi vương miện.
Ngay lập tức, thông báo của học viện vang lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2808455/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.