Những ngày sau đấy cho đến tận bây giờ cả nhà vẫn còn gọi là Thời Đại Kinh Hoàng. Helen thì nhắc lại những ngày ấy bằng cách nói bóng nói gió đại loại như: “Chị còn nhớ lúc chị bắt đầu cư xử у như Hitler không? Rồi cả nhà ghét chị, chỉ mong chị về quách lại London không?”
Sự thay đổi trong tôi thật khủng khiếp.
Như thể ai đó vừa với tay nhấn công tắc.
Tôi từ buồn bã, cô độc, khổ sở chuyển thành giận dữ, thịnh nộ và ghen tuông, đòi trả thù Denise và James. Tôi sung sướng tưởng tượng ra đủ thứ tai họa đổ xuống đầu hai kẻ ấy.
Tôi không hề có ý bao biện gì cho cái thời kỳ tôi chỉ nằm suốt trên giường, thậm chí không mở nổi miệng để nói gì vì quá đau khổ. Trông tôi chắc bạn sẽ thấy chán đời, tôi chẳng làm được gì dù là những việc vặt cỏn con nhất trong nhà. Ai trách tôi được?
Nhưng giờ thì tôi giống như một con điên luôn nổi cơn tam bành. Bao nhiêu là thù hận, giận dữ dồn ứ bên trong mà cái kẻ phải gánh lấy nó, tức là James, thì lại không có ở đó. Vì vậy nên gia đình tôi, những kẻ ngoài cuộc vô tội mà thực tế đã cố hết sức để cưu mang, giúp đỡ tôi, thành ra lại phải chịu bị la hét và bị đóng sầm cửa trước mặt thay cho anh ta.
Lúc mới từ London về lại nhà bố mẹ, tôi đường hoàng với viễn cảnh được gặm nhấm nỗi đau. Tôi thấy mình cũng giống một nữ anh hùng thời Victoria, bị phụ tình và không còn lựa chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua/1524511/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.