Ướt át. Gió rét. Não nuột. Suốt hai tuần đầu về nhà, hôm nào trời cũng mưa. Đây đúng là cái tháng Hai ướt át nhất trong trí nhớ của tôi.
Cứ giữa đêm tôi lại tỉnh giấc theo tiếng mưa va lách cách ngoài cửa sổ và rơi lộp độp trên mái nhà.
Trời mưa làm mọi người rầu rĩ.
May thay, đằng nào thì tôi cũng đã sẵn muốn tự vẫn lắm rồi.
Mà thực ra, trời mưa gió thế này lại làm tôi thấy nhẹ nhõm được đôi chút. Dường như ông trời làm vậy là để quân bình cái cuộc sống đau khổ của tôi với hạnh phúc của kẻ khác, nếu bạn hiều ý tôi.
Anna và Helen thơ thẩn qua lại trong nhà, ngóng ra ngoài cửa sổ, tự hỏi chừng nào mưa mới chịu tạnh. Mẹ lẩm bẩm phải đóng một cái thuyền cứu sinh.
Bố vẫn ráng chơi gôn ngoài sân tập dù nước đã lên tới gối.
Tôi là kẻ duy nhất không buồn bận tâm chuyện trời mưa như đại hồng thủy.
Quá hợp tâm trạng.
Tôi chẳng bận tâm nếu không đi đâu được trong cái thời tiết như thế này.
Tôi chắc sẽ vô cùng hạnh phúc nếu chẳng phải đi đâu ra ngoài nữa.
Tôi chỉ nằm hàng giờ trên giường, nhìn chăm chăm vào hư không, còn Kate nằm trong chiếc cũi ở kế bên. Trời cứ trút nước ở bên ngoài, làm mờ hết các cửa kính và biến mảnh vườn con thành một cái đầm lầy.
Mỗi sáng, vào những cái ngày xám xịt, sũng nước ấy, mẹ lại chạy vào phòng tôi cột rèm cửa lại, hỏi:
- Hôm nay có định làm gì không?
Tôi biết bà cố làm tôi vui. Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua/1524513/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.