Ta cười ngạo mạn rồi chạy khỏi động, đóng chặt cửa động lại tạo ra kết giới mà chỉ có ta mới mở được.
Ta đứng trước cửa động, mặc cho máu trên cánh tay chảy rất nhiều mà lấy ra một chiếc gương, chiếc gương này có thể giúp ta theo dõi được Tiểu Văn khi nó còn ở băng động này.
Bên trong động giờ đây vô cùng im ắng, trên khóe mắt của con bạch hổ ngu ngốc đó là hai hàng lệ dài, nó lấy tay đặt lên một viên sỏi, ta nhận ra được là viên sỏi ta tặng cho nó lúc nhỏ, còn tay kia nó đặt lên nửa mảnh Sơn Linh Thạch.
Máu của nó và máu của ta còn nằm trên băng lúc nãy cùng quyện lại chảy xuống nền băng bên dưới.
Dù biết làm như vậy rất lạnh lùng với hắn nhưng tận sâu trong thâm tâm ta vẫn muốn nó một lần đau khổ đến tận cùng, hoàn cảnh của Tiểu Văn bây giờ vẫn tốt hơn ta lúc trước, ta biết Chiến Thần không bận tâm đến nó nhiều, càng không ai xem trọng nó nhưng ít ra nó còn được mẫu thân nuôi dưỡng yêu thương còn ta năm xưa chỉ biết tự cứu lấy bản thân mình.
Ta muốn Tiểu Văn vùng dậy, có thể là chống đối lại Chiến Thần hay thậm chí là ta, ta muốn nó tự tạo đại nghiệp cho mình để cho những kẻ khinh thường nó phải khiếp sợ.
Ta là người từng trải, ta hiểu cảm giác bị khinh thường đau đớn đến dường nào.
Tiểu Văn, nếu được ngươi hãy hận ta đi.
Tấm lòng của ta dành cho ngươi không cao cả bao la như tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890601/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.