Giọng nói nam tử trong sáng tựa ngọc nhưng vương chút lạnh lẽo, khiến mọi người bứt mình khỏi trạng thái kinh hãi.
Hắn dễ dàng hóa giải chiêu thức của Lâm Thành Tử và còn kêu đối phương là “A Thành”.
Trên đời chỉ có một người đủ khả năng làm thế.
“…Côn Luân lão tổ!” Lý Phúc cực kỳ kích động, ông túm Lư Thường Xuân mà lắc lấy lắc để. “Là Côn Luân lão tổ!”
Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, đám đông tức khắc bùng nổ.
Côn Luân lão tổ sống ẩn dật tại gò Côn Luân – nơi lơ lửng ở vị trí không cố định – suốt mấy trăm năm; hắn chính là sự tồn tại thần bí lẫn hùng mạnh nhất.
Phù Quang Giới nào có ai chưa nghe danh Côn Luân lão tổ? Mọi người biết tu vi hắn thuộc hàng đỉnh cao, hắn còn tinh thông bùa chú với trận pháp nữa. Nhưng ai ngờ hắn tuấn tú nhường này.
Hồi nãy vô số nữ tu ở đây trộm ngó Nam Cung Hiên, bây giờ có đối tượng để so sánh thì họ lập tức thấy Nam Cung Hiên nhạt nhòa.
Lâm Thành Tử kinh ngạc, “Côn Luân? Sao ngươi lại tới đây?”
Mấy trăm năm trước, Côn Luân bảo mình sắp bế quan nhằm nghiên cứu kiếp vạn năm của Phù Quang Giới.
Nhạn Thiên Sơn đáp, “A Thành, ngươi không thể giết nàng.”
Sắc mặt Lâm Thành Tử hơi thay đổi, hắn bối rối hỏi lại, “Ý ngươi là sao?”
Nam Cung Lương đang ngập tràn hận thù, ông ta kêu the thé, “Tiền bối! Ả là yêu nữ ma cung! Sao lại không thể giết? Chẳng lẽ…”
Ông ta chưa nói xong thì đã bị Nhạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031281/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.