Hai quả cầu nhẵn mịn che kín mắt mũi Tuân Từ làm hắn ngạt thở.
Sở Nhược Đình mạnh bạo ấn đầu hắn xuống.
Cơ thể hắn ốm yếu, hắn phí công giãy giụa vài lần thì mặt đỏ gay liền. Máu trào lên gây ngứa ngáy cổ họng và buộc nam tử khom lưng ho sù sụ.
Tuân Từ ho tới mức giọng nói đau nhức, hắn cuống quýt lấy bình thuốc từ ngực áo rồi lẩy bẩy dốc cả đống vô miệng.
Sở Nhược Đình phát hoảng.
“Ngươi không sao chứ?” Nàng vỗ nhẹ lưng Tuân Từ để làm dịu cơn ho.
Ngay cả trong bóng tối, hắn vẫn cảm nhận rõ sự ấm áp từ lòng bàn tay trên lưng mình.
Trái tim Tuân Từ đập điên cuồng.
Nàng quan tâm mình ư?
…Dù nàng có ăn hắn sau khi thải bổ thì đời này hắn cũng chẳng còn gì nuối tiếc.
Mũi Tuân Từ cay cay vì ngửi thấy hương thơm thoang thoảng quen thuộc. Trái tim nồng cháy kích thích hắn dán môi lên da ngực mịn màng của nữ tử.
Sở Nhược Đình hơi sửng sốt.
Tuân Từ mù nên đành dùng môi dò tìm trên thân thể nàng. Cánh môi khô quét ngang quầng vú mềm mại rồi ngậm lấy một trái anh đào, cái lưỡi ướt liếm láp và cẩn thận mút quả mọng vào miệng.
Cơn ngứa tê dại lan từ ngực xuống bụng dưới, bộ phận giữa hai chân Sở Nhược Đình bắt đầu kích động.
Đúng lúc Sở Nhược Đình thấy hắn quá nhẹ tay thì Tuân Từ có vẻ giác ngộ điều gì đấy; hắn thèm khát liếm mút bầu ngực tròn liên hồi cho đến khi hai quả cầu đều ướt nước.
Hạ bộ hắn đã ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031351/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.