Tuân Từ kết đan lần nữa.
Hắn đi tu luyện tại ao kiếm ngay chứ không đắm chìm trong vui sướng.
Hắn lạc hậu mất mười năm.
Sở Nhược Đình đang đứng ở nơi hắn chẳng thể với tới, hắn muốn dốc sức đuổi theo nàng.
Tuân Từ mù nhưng một khi cầm kiếm trong tay, hắn không sợ gì cả.
Chàng trai đứng bên ao và thấu cảm từng chi tiết nhỏ nhất. Mũi hắn ngửi thấy mùi mát lành từ bùn đất cỏ xanh, tai nghe thấy sâu kêu chim hót, hắn còn cảm nhận được vạn vật sinh sôi trên thế gian.
Khoảnh khắc tinh thần ổn định lại, Tuân Từ chậm rãi nâng kiếm rồi chuyển động theo gió.
Thanh kiếm múa vũ khúc hắn thuộc nằm lòng, luồng khí mạnh mẽ phóng ra bốn phía làm lá rụng lả tả. Bóng kiếm uyển chuyển bay, dáng hình nam tu cao lớn mặc áo trắng trông mờ ảo giữa sương sớm.
Sở Nhược Đình ngồi trên bờ tường, vừa gặm linh quả vừa lén nhìn hắn múa kiếm.
Cùng lúc ấy, có người thò đầu ra ở bức tường đối diện.
Thần thức nàng lướt qua thì phát hiện đám Từ Viện với Thập Cửu đều tới. Thập Cửu đứng trên lưng mấy đệ tử phía sau, còn Từ Viện ngồi trên vai Thập Cửu; hai đứa giẫm lên người khác mà rướn cổ nhìn dáo dác.
“Từ sư tỷ nhìn nhầm phải không? Đại sư huynh đang múa kiếm thật á?”
“Để ta nhìn kỹ xem.” Từ Viện túm tai Thập Cửu. “Ngươi đừng cựa quậy, đứng yên coi! Ta nhìn không rõ!”
Một người khác hỏi, “Hay sư tỷ nhìn người khác thành sư huynh?”
“Là đại sư huynh!” Từ Viện mừng như điên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031352/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.