Sở Nhược Đình dẫn người Thanh Kiếm Tông đến gò Côn Luân.
Nàng chờ tới nửa đêm mới lén lút mở cửa gò rồi rón rén vô.
Đêm nay vốn không có tuyết rơi nhưng giây phút nàng đặt chân vào gò Côn Luân, bông tuyết bất chợt rơi ào ào xuống.
Quả nhiên Nhạn Thiên Sơn biết nàng đã về.
Sở Nhược Đình chột dạ ghê gớm.
Nàng quen cửa quen nẻo đến phía ngoài nhà tranh. Cửa sổ đóng chặt, dưới hiên treo ngọn đèn giấy đu đưa giữa đêm tuyết, nó tỏa sáng nhàn nhạt như thể đang chỉ đường về cho khách phiêu bạt.
Sở Nhược Đình chần chừ giây lát rồi khom lưng gom tuyết dưới đất, làm xong nàng mới đẩy cửa nhà tranh.
Ánh nến cháy leo lét trên bàn phản chiếu góc mặt nghiêng nho nhã của nam tử áo xanh. Hắn cầm một quyển sách, đôi mắt giấu trong bóng tối.
Sở Nhược Đình nhẹ nhàng bước tới phía sau Nhạn Thiên Sơn, nàng vòng tay ôm cổ hắn và hít thật sâu hương lá trúc đắng đắng trên người đối phương. Cô gái cười tủm tỉm, “Thiên Sơn, ta về rồi.”
Hồi lâu sau, Nhạn Thiên Sơn thốt ra tiếng “ừm” vô cảm.
Sở Nhược Đình căng thẳng.
Nàng biết mình đuối lý bèn lí nhí hỏi, “Người giận hả?”
Ngón tay thon dài của Nhạn Thiên Sơn lật sách, giọng hắn hững hờ tựa mây gió, “Không.”
Còn dám nói không!
Sở Nhược Đình vội móc ra bé người tuyết mình vừa nặn rồi đặt trên bàn sách, bé người tuyết tức khắc vụng về nhảy múa.
Nhạn Thiên Sơn thầm liếc một cái.
Lại liếc thêm cái nữa.
Cuối cùng hắn nhịn hết nổi mà duỗi tay cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031353/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.