Quân tử đứng thẳng, trảm yêu trừ ma, kiên cường chính trực.
Đây là kiếm ý của Tuân Từ.
Kiếm Thái Hòa trên tay hắn nhẹ nhàng kêu, trong đêm đen, giọng trẻ con khẽ khàng vang lên nơi thức hải Tuân Từ, “Chủ nhân.”
Kiếm linh của kiếm Thái Hòa!
Tuân Từ mừng rỡ xen lẫn sợ hãi.
Dù mắt hắn chưa lành nhưng có kiếm linh chỉ dẫn thì tâm hắn sáng như gương.
Có được vận may này ít nhiều gì cũng nhờ Nhạn Thiên Sơn dẫn dắt. Tuân Từ tính đến nhà tranh cảm tạ nhưng bỗng cảm nhận được âm khí dưới chân núi.
“…Đây là cỏ Diêm La, ta tốn mớ tiền mới mua được ba cọng. Nó mọc ở nơi chôn cất người chết nên bị nhiễm âm khí, nhớ đừng đụng trực tiếp vào nó.” Từ Viện vừa dùng linh lực bao bọc một ngọn cỏ, vừa giảng giải cho mọi người, “Chút âm khí này không đáng lo, chúng ta trồng nó trên đất rồi mỗi ngày tưới một lần. Nụ hoa mọc vào mười ngày sau chính là nguyên liệu làm bùa chú tốt nhất, đủ để Nhạn tiền bối dùng trong thời gian dài.”
Từ Viện giao cỏ Diêm La cho Thập Cửu, thiếu niên làm mẫu cách trồng cho đồng môn.
Hắn vừa vùi ngọn cỏ vào đất lạnh thì tiếng xé gió đột nhiên vang lên phía chân trời.
Ầm!
Một nhát kiếm khí chém xuống, vết nứt thẳng tắp dài mấy chục trượng tức khắc xuất hiện trên vùng đất mới được khai khẩn. Bùn đất bắn tung tóe, toàn bộ cỏ Diêm La hóa thành bột mịn trong nháy mắt.
Đám Từ Viện, Thập Cửu đứng ngây như phỗng.
Bọn họ thấy Tuân Từ nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031355/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.