Sở Nhược Đình thoáng ngẩn ngơ khi thấy khế ước linh hồn lại tỏa sáng trong thần thức mình.
“Mọi người hãy tập trung trước Vô Niệm Cung.”
Nàng không cần truyền âm bằng Hỗn Vân Lệnh mà các tu sĩ ở Thấp Hải vẫn nghe rõ.
Sở Nhược Đình lặp lại ba lần với giọng điệu nghiêm nghị không cho ai từ chối.
Mọi người chả hiểu mô tê gì cả.
Bốn vị cao thủ đều đang ở Vô Niệm Cung trấn áp Liên U, sao tự dưng Sở Nhược Đình lại yêu cầu vậy? Nhóm Huống Hàn Thần truyền âm dò hỏi thì nàng ngang ngược mắng, “Hỏi cái gì mà hỏi? Lại đây hết cho ta!”
“Ầm” một tiếng vang dội, có bóng người rơi xuống biển sâu phía chân trời.
…Lâm Thành Tử đã bỏ mình.
Sở Nhược Đình chau mày.
Nàng chẳng do dự nữa, bóng nàng như tia chớp phóng về phía chiến trường chính.
Khung cảnh trước đại điện là mớ hỗn độn; Nhạn Thiên Sơn, Hách Liên U Ngân, Du Thừa Nghiệp đang dốc toàn lực khống chế Liên U.
Mọi người nghe Sở Nhược Đình ra lệnh bèn lao nhao tụ tập về đây.
Du Thừa Nghiệp quýnh quáng gào, “Sư phụ làm gì thế? Sao không đi đối phó đại quân Thiên Ma mà lại kêu mọi người tới đây? Ngươi tính chọc tổ phụ tức chết hả?”
Một khi Liên U thoát khỏi gông cùm, cuộc tàn sát quy mô lớn sẽ bùng nổ.
Nhạn Thiên Sơn lẫn Hách Liên U Ngân cũng mù tịt.
Đúng lúc ấy, vầng hào quang màu vàng kim tỏa sáng lóng lánh nơi chân trời. Mọi người ngửa đầu nhìn theo quán tính, vầng sáng kia tựa ngôi sao chổi, nó bay đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/36735/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.