Trong suốt một tuần trên du thuyền, Hạ Ngưỡng đã nghĩ ra vô số lý do để biện minh cho tình cảnh khốn cùng của mình.
Cô từng nghĩ, cứ rộng lượng một chút, coi như đây là một trò chơi dành cho người trưởng thành và sẽ sớm kết thúc thôi. Ngay cả khi Lư Tùng đã cho cô biết rằng lần uống nhầm đồ uống kia không phải tai nạn, nhưng vì yếu mềm nên cô muốn nhân nhượng cho êm xuôi.
Chuyện đó đã qua lâu rồi, lại không có bằng chứng.
Cô sức yếu lực mỏng, không có cách nào kiềm chế Đoạn Tiêu.
Cô chỉ là một người phụ nữ thành thị bình thường, có thể làm gì được người như Đoạn Tiêu?
Huống hồ giữa hai người quả thật có chuyện vướng mắc hồi cấp 3. Anh từng giúp đỡ cô, cũng dứt khoát chia tay như cô mong đợi.
Đêm đó anh rắp tâm tính kế, vậy coi như cô trả nợ.
Cô cho rằng mình đã nhượng bộ rất nhiều, muốn vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô muốn về nước, muốn bỏ lại những ký ức nơi đây.
Thế nhưng, người không buông tha cho cô lại là Đoạn Tiêu.
Cô bị đưa thẳng từ sân bay lên xe của anh một cách chính thức và công khai.
Vì anh đã đưa ra bản báo cáo điều trị nên chẳng ai quan tâm đến cô nữa, cô cũng không biết mình sẽ lại bị đưa đi đâu.
Cửa kính trong xe không thấy được tình hình bên ngoài, chỉ có hai người họ ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe Minivan hạng sang.
Đoạn Tiêu ngồi cạnh cô, đôi chân dài gác lên chỗ để chân, trên tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005768/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.