Sao anh có thể… sao anh dám nói ra những lời như vậy?
Hạ Ngưỡng biết bản thân không còn đường lui ở đây, nhưng nếu thật sự bị ép phải chơi trò thác loạn này với anh thì thà rằng cô nhảy từ đây xuống, còn hơn là phải chịu đựng sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần.
“Cứng đờ ra đấy làm gì?” Kẻ chủ mưu không hề hối hận tí nào, véo má cô, “Tôi đã nói rồi, em ngoan một chút thì mọi người đều vui vẻ.”
Anh dừng hành động ngang ngược bá đạo của mình lại, lúc này Hạ Ngưỡng mới dám thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được phòng bên cạnh cũng đã ngừng những âm thanh đáng xấu hổ kia.
Cô nghiến chặt răng: “Có thể vào trong được không?”
Đoạn Tiêu đè lên người cô, lười biếng nói: “Chờ một chút.”
Anh tựa cằm lên đầu cô, ôm trọn cô từ phía sau. Mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh, hòa với hương gỗ lạnh lẽo trên quần áo đều bao trùm hơi thở của cô.
Hạ Ngưỡng thấy không thoải mái với khoảng cách giữa cô và chàng trai, nhưng dù có phản kháng cũng không làm được gì.
Một lát sau, ngoài khơi xa ngang tầm với tầng mười chín bỗng vang lên mấy tiếng nổ lớn.
Cùng với tiếng hoan hô bên dưới, chỉ thấy pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, giống những cánh hoa rực rỡ sắc màu đang bung nở.
Cảnh tượng pháo hoa tráng lệ trên bầu trời chiếu sáng cả vùng biển tối đen, cũng khiến những du khách trên du thuyền trở nên phấn khích, tất cả đều hét to về phía vòm trời.
Hạ Ngưỡng sửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005770/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.