Cảm giác lạnh lẽo từ sâu thẳm lan ra bao trùm lấy Hạ Ngưỡng. Cô không hiểu vì sao chàng trai ngày xưa lại trở thành bộ dạng xấu xa, hư hỏng như bây giờ.
Nhưng có lẽ từ cái năm hai người chia xa, những thủ đoạn xấu xa của anh đã bắt đầu lộ ra.
Cô nắm chặt điện thoại, nhìn về phía cửa.
Chưa kịp bước chân ra ngoài, giọng Đoạn Tiêu lãnh đạm vang lên: “Nếu em ra ngoài, tên đàn ông vừa rồi đang đợi em dưới lầu.”
Anh đã nhục mạ người ta đến mức đó, đương nhiên chắc chắn đối phương không dám trả thù anh. Nhưng Hạ Ngưỡng đang ở đây một mình không ai giúp đỡ, rời khỏi anh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Lông mi khẽ run, cô cúi đầu mở màn hình điện thoại.
Khi lên du thuyền hướng ra biển, tín hiệu đã bị ngắt, phải kết nối wifi và mạng vệ tinh của tàu.
Nhưng cô không phải khách ở đây, không biết tài khoản lẫn mật khẩu.
Anh đây… chẳng phải là đang gián tiếp giam cầm cô sao.
Hạ Ngưỡng kinh hoàng nhìn anh: “Anh điên rồi! Anh có biết mình đang làm gì không? Không nghĩ đến chuyện sau khi rời thuyền sẽ ra sao à?”
Có vẻ bị cô chọc cười, lồng ng.ực Đoạn Tiêu khẽ rung lên.
“Bạn trai mới của em là người thứ mấy rồi?” Người đàn ông ung dung đứng dậy, từng bước tiến lại gần, “Anh ta còn lo không xong bản thân, có thể đến giết tôi sao?”
Hạ Ngưỡng thậm chí không biết tại sao anh lại biết rõ về những gì xảy ra với Lạc Tinh Lãng đến vậy. Cô lùi lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005771/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.