Sau khi cô trở về ký túc xá, các bạn cùng phòng đều dừng mọi việc đang làm lại. Mỗi người cầm một miếng dưa hấu đã cắt sẵn, khoanh chân nhìn Hạ Ngưỡng.
Cô không hiểu chuyện gì, treo túi xách lên, cắm sạc điện thoại xong rồi mới quay lại: “Lần này tớ không mang theo đồ ăn vặt đâu.”
“Ai quan tâm cậu có mang đồ ăn vặt hay không!” Trang Tĩnh ho khan một tiếng, ánh mắt tràn đầy sự trêu chọc, “Lúc nãy bọn tớ từ dưới lầu lên, cậu vẫn chưa lên.”
Hai bạn cùng phòng còn lại cũng gật đầu đồng ý.
Họ mang vẻ mặt “Cậu đã bị bắt quả tang” đầy đắc ý.
Hạ Ngưỡng chợt nhận ra, lúc nãy ở dưới lầu cô đã bị Đoạn Tiêu ôm khá lâu. Các bạn cùng phòng đi qua đều có thể nhìn thấy, vậy chắc hẳn cũng đã bị không ít người nhìn thấy.
“Thế nào, thế nào, hai người thật sự thành đôi rồi à?”
“Theo đuổi từ học kỳ trước đến giờ, cậu cũng giỏi chịu đựng thật, đó là Đoạn Tiêu đấy! Nếu là tớ thì đã đầu hàng ngay từ ngày đầu tiên!”
“Vậy mới nói, cậu thì hiểu gì chứ? Cái này gọi là chiến thuật. Đàn ông là vậy, càng dễ có được thì càng không trân trọng! Mà này, cậu ấy có nên mời khách không?”
“Cơm của Đoạn Tiêu à, cậu dám ăn không hahaha!”
“Hạ Ngưỡng, cậu thoát ế rồi, còn chúng tớ thì sao? Những cô nàng xinh đẹp đáng thương, chẳng lẽ chỉ có thể chờ các em khóa dưới vào trường ư?”
“Hay là hỏi thử Đoạn Tiêu xem mấy cậu bạn cùng lớp đẹp trai của cậu ấy có ai độc thân không?”
Mấy người đang nói chuyện vui vẻ, Trang Tĩnh quay đầu lại: “Hạ Hạ, cậu nói xem nào!”
Hạ Ngưỡng đang định đi rửa bình giữ nhiệt, nghe vậy thì thản nhiên trả lời: “Các cậu nghĩ nhiều quá rồi, cậu ấy không theo đuổi tớ, chúng tớ cũng không có gì cả… chỉ coi nhau như bạn bè thôi.”
“…”
Tiếng nói chuyện bỗng dưng im bặt, mấy người đều thất vọng.
Tiếng nước chảy róc rách, Hạ Ngưỡng vô thức chà rửa chiếc cốc. Cảm giác ấm áp trên da vẫn còn đó, câu nói ấy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Đoạn Tiêu nói anh đang thay đổi, anh đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn chưa? Liệu anh có thể chấp nhận không xem cô là của riêng nữa không? Có thể giữ một khoảng cách nhất định với cô được không?
Không biết tại sao mọi người lại nghĩ Đoạn Tiêu đang theo đuổi cô.
Cho dù là hồi cấp ba hay bây giờ, anh chưa từng theo đuổi ai cả.
Một cậu ấm mới hơn 20 tuổi, xuất thân từ gia đình giàu có, bản thân lại xuất sắc và sở hữu một gương mặt khiến người ta say đắm.
Tiền bạc, quyền lực, danh vọng, vẻ ngoài, sự ngưỡng mộ của người khác … Những thứ mà người khác mơ ước, đối với anh chỉ là chuyện nhỏ.
Anh muốn tình yêu của bạn, bạn phải cho anh tình yêu.
Nếu bạn không cho, anh sẽ tự mình cướp lấy và một khi đã có được rồi thì anh sẽ không cho ai động vào.
Dù đã xác định rằng Đoạn Tiêu có tình cảm với mình, nhưng Hạ Ngưỡng vẫn nghi ngờ về bản tính mạnh mẽ của anh.
Hai năm qua, cô đã quen với việc cam chịu, trở thành một người bạn giường ngoan ngoãn, đáp ứng mọi sở thích và yêu cầu kiểm soát b.ệ.nh ho.ạn của anh, chưa từng có kinh nghiệm trốn thoát khỏi anh.
Vì vậy, cô cũng không thể phân biệt được việc anh buông tay lúc này là giả tạo hay thật lòng muốn thay đổi.
Thứ Năm, sau khi ăn trưa xong Hạ Ngưỡng đến địa điểm đã hẹn trước với bộ phận tuyên truyền để quay phim quảng bá tuyển sinh.
Thầy Lưu – giáo viên phụ trách tuyển sinh cùng với một số thành viên hội sinh viên và một nhóm sinh viên khoa nhiếp ảnh đã có mặt để quay những cảnh thường ngày.
Mỗi năm có khoảng 3500 sinh viên mới đến ngôi trường danh tiếng nhất cả nước này, mỗi người đều là những tài năng xuất sắc vượt qua hàng ngàn đối thủ ở kỳ thi đại học đầy cạnh tranh.
Vì vậy, video quảng bá không thể chỉ là một vài bức ảnh khoe nhan sắc làm chiêu trò.
Họ đã chọn ra những đại diện từ các khoa như Y Học Cổ Truyền, Công Nghệ Thông Tin, Vật Lý, Kỹ Thuật,… để quay một loạt video giới thiệu về từng ngành học.
Ở phía bên kia sân vận động, các nhóm đang quay những cảnh về sinh viên Thể Thao và sân điền kinh.
Đàn chị Vạn Chân Nghi vác máy quay đến, thở hổn hển nói: “Hạ Ngưỡng, nhóm tiếp theo là khoa Toán, chị gọi điện cho chủ tịch Đoạn mãi mà không được.”
Hạ Ngưỡng đã thay trang phục múa và cũng thử gọi nhưng không liên lạc được. Cô đành đề nghị: “Hay là chúng ta quay phần của khoa Múa trước đi?”
Bên kia chủ nhiệm Lưu đã cùng các sinh viên khác đi sang khoa Kỹ Thuật rồi, còn Vạn Chân Nghi ở đây cũng không thể trì hoãn tiến độ, phía sau còn phải quay phim quảng bá cho sinh viên tốt nghiệp nên đành phải làm như vậy.
Phòng tập múa lúc nghỉ trưa không có ai, Hạ Ngưỡng đang nhảy một điệu múa Kinh Hồng*.
(*”惊鸿舞” (Vũ điệu Kinh Hồng) là một loại hình múa cổ trang của Trung Quốc, nổi tiếng với sự uyển chuyển, thanh thoát và quyến rũ. Cái tên “惊鸿” mang ý nghĩa “Chim hồng hạc kinh ngạc,” thường được dùng để miêu tả vẻ đẹp thoáng qua nhưng để lại ấn tượng sâu sắc, giống như bóng dáng của loài chim lớn vụt qua bầu trời.Vũ điệu này thường gắn liền với những hình ảnh đẹp trong văn học cổ điển và các bộ phim cổ trang, thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật, trang phục và thần thái biểu diễn. Nó đòi hỏi người múa phải có kỹ thuật điêu luyện và cảm xúc sâu sắc để truyền tải tinh thần của bài múa.)
Tay áo bay phất phơ, trông rất mềm mại. Nhưng khi vung tay lên đánh trống lại sắc bén như một thanh kiếm.
Quay phim quảng bá khác với biểu diễn bình thường, ở đây phần “Diễn” chiếm tỷ lệ lớn hơn.
Phải quay cận cảnh, phải quay chi tiết.
Cần phải quay cận cảnh nét mặt, không có gì lạ khi các khoa đều chọn những sinh viên đại diện có ngoại hình tốt, hợp với ống kính.
“Khoan đã, cái tay áo đó đưa qua bên này một chút, góc này quay sẽ đẹp hơn!” Đàn anh sinh viên khoa Nhiếp Ảnh chỉ đạo.
“Đèn sáng hơn chút nữa.”
“Phải quay được mồ hôi, xịt chút nước khoáng lên mặt em ấy đi, tóc mái cũng xịt ẩm một chút. Này này, cẩn thận, đừng làm trôi lớp trang điểm.”
“…”
Các bạn sinh viên mang tấm phản quang tiến lại gần cô.
Dù không nhảy đúng cách, động tác cũng không chuẩn xác, nhưng Hạ Ngưỡng vẫn phải phối hợp vung tay áo, đồng thời phải kiểm soát cường độ để không va vào máy quay.
Cảm giác như một diễn viên đóng thế trong các bộ phim, khó khăn hơn khi biểu diễn bình thường nhiều.
Một vài đàn em rảnh rỗi trong câu lạc bộ đứng xem ở bên cạnh, bình luận một cách thích thú:
“Hóa ra múa Kinh Hồng có thể uyển chuyển như vậy, vậy cái trước đây tôi xem trên tivi là gì?”
“Đẹp quá, chị ấy nhảy đẹp nhất trong khoa đấy.”
“Trước đây xem buổi biểu diễn của trường chỉ nhìn từ xa, giờ nhìn gần mới thấy khác. Nếu ở thời cổ đại, Hạ Ngưỡng nhất định là vũ nữ số một — Ôi chao!”
Vừa nói xong câu cuối cùng, cậu ta bị đá một cái vào khuỷu chân sau gối, trực tiếp quỳ xuống sàn gỗ của phòng tập.
Chàng trai tức giận định chửi bới, nhưng khi đứng dậy nhìn lại phía sau cậu ta lập tức im bặt: “Anh Đoạn, anh đến rồi, lúc nãy chị Vạn nói đang tìm anh.”
Đoạn Tiêu không kiên nhẫn, liếc cậu ta một cái: “Đừng chắn cửa.”
Mấy đàn em đang cầm nước khoáng để hỗ trợ vội vàng đứng thẳng người, chào hỏi lễ phép, nhường chỗ cho anh vào.
Video của Hạ Ngưỡng đã gần hoàn thành, máy quay đang xoay vòng 360 độ quanh eo cô.
Trong lúc xoay người giơ cao chân, cô vô tình nhìn thấy Đoạn Tiêu đang đứng khoanh tay dựa vào tường. Anh đứng cùng một chỗ với những người kia, chăm chú nhìn cô.
Cô bị phân tâm, suýt thì bị ngã.
Mười mấy vòng xoay liên tục của cô bị gián đoạn, may mắn là quay phim nói rằng đã xong rồi.
Hạ Ngưỡng đứng vững, lặng lẽ cúi đầu, thử cử động mắt cá chân bên trái. May mắn là vừa rồi không bị trẹo chân.
Múa trong nhiều năm.
Nếu vì quay một đoạn video mà bị bong gân thì thật nực cười.
Vạn Chân Nghi hô “Cắt” và bắt đầu đuổi những sinh viên đã quay xong ở các khoa khác nhưng vẫn ở lại xem náo nhiệt đi.
Nhìn thấy Đoạn Tiêu, cô ấy vội vàng đưa bộ đồng phục đã chuẩn bị sẵn: “Cậu mau vào thay đồ đi.”
Ở đây là phòng tập múa, mỗi tầng đều có một phòng thay đồ lớn.
“Hạ Ngưỡng, em cũng vào thay đồng phục đi! Hai em là gương mặt đại diện, lát nữa còn phải ra cổng trường chụp vài bức ảnh để đăng trên trang website chính thức của trường đại học Kinh Châu chúng ta. Tụi chị sẽ mang máy quay đến khoa Toán trước nhé.”
Vạn Chân Nghi giống như những người khác, mặc định cả hai là một cặp.
Nên cô ấy không hề nhắc Hạ Ngưỡng đợi Đoạn Tiêu thay đồ xong rồi hãy vào.
Phòng thay đồ có nhiều vách ngăn, chủ yếu là các bạn nữ học múa sử dụng. Vừa bước vào, mùi mồ hôi và đủ loại nước hoa hòa lẫn vào nhau.
Đây là lần đầu tiên Đoạn Tiêu vào đây, anh không vội vào thay đồ mà đợi cô đi theo, hỏi: “Thường em thay ở ngăn nào?”
Hạ Ngưỡng không hiểu ý anh, cô chỉ vào ngăn thứ ba tính từ cuối.
Chưa kịp đi đến chỗ ngăn thay đồ, Hạ Ngưỡng đã bị Đoạn Tiêu kéo ra ngoài, anh ung dung bước vào.
“…”
Cửa phòng thay đồ chỉ lộ ra một khoảng trống nhỏ phía dưới, còn phía trên gần chạm trần, rất cao.
Đứng bên ngoài, Hạ Ngưỡng không nhìn thấy gì cả, cô chỉ có thể nhắc nhở: “Cái móc treo đồ của em bị hỏng rồi, quên chưa thay.”
“Bộp” một tiếng, cái móc treo đồ hỏng và áo khoác của anh đã rơi xuống đất, bên trong truyền ra tiếng “Chậc” khó chịu của chàng trai.
Áo khoác được nhặt lên và quăng lên đỉnh cửa.
Cô bật cười, cầm lấy quần áo đi vào một ngăn khác, thuận miệng hỏi: “Sao giờ anh mới đến?”
“Bận, anh thấy em gọi điện nên gọi lại. Nhưng em không nghe máy.”
Giọng nói của Đoạn Tiêu trầm trầm, hơi khàn và đầy từ tính.
“Lúc đó em đang quay, làm sao nghe được.” Hạ Ngưỡng nghe ra sự khác lạ trong giọng nói của anh, hỏi: “Anh bị cảm à?”
Anh có vẻ mệt mỏi, lười biếng trả lời: “Có lẽ vậy.”
Anh có thể trạng rất tốt lại thường xuyên tập thể dục nên rất ít khi bị cảm. Mấy năm quen biết, hình như chưa từng thấy anh ốm, ngược lại người hay ốm là cô.
Cô ngẩn người, nhẹ nhàng nói: “Vậy lát về nhớ đi mua thuốc.”
Không nghe thấy câu trả lời, Hạ Ngưỡng nhanh chóng mặc váy vào, mở cửa: “Anh đi rồi à…”
Lời nói vừa dứt, Đoạn Tiêu đang dựa vào cánh cửa ngăn cách quay đầu lại. Cánh mũi thon gọn của anh khi nghiêng đầu càng trở nên cao và thẳng, thần sắc cũng trở nên trầm tĩnh và lạnh lùng vì bệnh.
Anh rũ mắt, hàng mi đen dài che phủ đôi mắt sâu thẳm, yết hầu di chuyển lên xuống, “Chưa đi.”
Cô không ngờ anh lại đứng ngay cạnh cánh cửa ngăn cách, khi cô bất ngờ mở cửa ra lập tức đối diện với anh.
Hạ Ngưỡng lúng túng lùi ra sau một chút, rồi lại nghe thấy tiếng cười khẽ của anh.
Nhìn theo tầm mắt trêu chọc của anh, cô mới phát hiện ra khóa kéo bên hông váy của cô chưa kéo lên. Một mảng da nhỏ lộ ra ngoài để lộ đường cong của một bên áo ngực.
Đoạn Tiêu vươn tay ôm lấy eo cô, vòng tay qua người cô.
Anh không làm gì khác, chỉ cúi đầu xuống giúp cô kéo khóa lên, ngón tay vô tình chạm vào da thịt cô.
Ở một vị trí nhạy cảm như vậy, những ký ức thân mật về xúc giác cũng theo đó mà trỗi dậy.
Còn khoảng một tuần nữa là phương Bắc bước vào mùa Hè.
Trường học vào giờ nghỉ trưa vô cùng yên tĩnh, nhiệt độ ở Kinh Châu đã tăng lên, chưa kể ánh nắng bên ngoài lại càng chói chang.
Vai anh hơi cúi xuống, xương quai xanh trắng nõn lộ ra dưới mí mắt cô, anh đột ngột hỏi: “Điệu múa em vừa nhảy, có phải là điệu múa mà em thường tập lúc học cấp ba không?”
Điệu múa Kinh Hồng là điệu múa mà Hạ Ngưỡng đã biểu diễn trong kỳ thi tuyển sinh cấp Tỉnh.
Lúc đó cô luôn miệt mài tập luyện động tác đánh trống bằng tay áo, cứ như vậy suốt nhiều tháng liền.
Chàng thiếu niên vui vẻ đứng ngoài cửa xem, phía sau anh là những cây bồ đề xanh mướt, lá thưa, bóng cây in dài trên sàn nhà dưới ánh nắng.
Đã rất lâu rồi.
Qua câu hỏi này Hạ Ngưỡng mới nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh, sắp đến năm thứ Tư rồi.
Cô đáp: “Ừ.”
Chiếc váy đặt may tạm bợ, chất lượng không được tốt lắm. Chiếc khóa kéo không mượt mà, phát ra tiếng kẹt kẹt từng đoạn một.
Cả hai đứng rất gần nhau.
Nhưng anh lại làm như không có chuyện gì, tập trung kéo khóa.
Hạ Ngưỡng không dám thở mạnh, cô vô thức nín thở, sau gáy bắt đầu hơi nóng lên dưới cái nắng buổi trưa. Cô nghe thấy chàng trai lại hỏi nhỏ một câu, hơi thở phả vào cổ cô.
Cô sực tỉnh: “Gì, gì cơ?”
“Anh hỏi quần áo anh thay ra để ở đâu?” Khóa kéo được kéo xong, Đoạn Tiêu đứng thẳng người, nhìn cô đầy vẻ nghiên cứu, “Em nóng à? Sao mặt đỏ bừng thế.”
Hạ Ngưỡng vội quay người lại, đi về phía tủ đồ của mình, lúng túng đáp: “Ừm, em tìm cho anh cái túi.”
Anh ung dung nhìn cô tìm đồ một cách bối rối, tầm mắt dừng lại ở đôi tai đỏ bừng của cô, khóe môi khẽ cong lên.
“Ngôn ngữ chung của vũ trụ là Toán học, trên khắp thế giới đều tồn tại đường parabol, hình chữ nhật và những vòng tròn trừu tượng cao cấp.”
“Toán học có thể làm được mọi thứ, bao hàm mọi thứ. Từ tính toán, hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo cho đến thẩm mỹ nghệ thuật… Lấy tôi làm ví dụ, tôi học chuyên ngành Toán Tài Chính.”
Địa điểm quay là phòng học số 3 của khoa Toán, Đoạn Tiêu đang viết phương trình trên bảng đen đồng thời nói lời thoại vào máy quay.
Giọng nói tự nhiên của anh rất hay, mang theo một chút lười biếng đặc trưng của giọng thủ đô.
Vạn Chân Nghi không muốn mời thêm bạn học khoa Phát thanh đến lồng tiếng nên quyết định để anh tự đọc.
Đến gần cuối phần này, Đoạn Tiêu đột nhiên nhíu mày, chỉ vào một chỗ: “Dòng thứ hai của dãy số Fibonacci viết sai rồi.”
Cả bảng đen đầy những công thức Toán học phức tạp, được chuẩn bị trước khi quay.
Vạn Chân Nghi bất lực đưa cho anh một viên phấn để anh tự sửa, tiện miệng bào chữa: “Đại ca ơi, tôi học Triết Học mà, Toán học kém một chút là chuyện bình thường. Cậu xem, ngoài các sinh viên khoa Toán ra thì còn ai biết đâu?”
Hạ Ngưỡng vẫn đang đứng đợi ở bên cạnh để đi đến cổng trường chụp bộ ảnh cuối cùng.
Là một sinh viên Nghệ thuật kém cỏi về Toán, cô đồng cảm sâu sắc với câu nói này nên gật đầu tán thành.
Đoạn Tiêu liếc mắt nhìn cô, trên mặt hiện rõ vẻ trêu chọc “Hết thuốc chữa”, thở dài: “Dạy uổng công.”
“…”
Mấy ngày sau, đoạn quảng bá này được đăng tải và bất ngờ gây sốt.
Trong những bức ảnh, có một tấm ảnh đôi của Đoạn Tiêu và Hạ Ngưỡng được một vài blogger chuyên về nhan sắc chọn ra, chỉnh sửa thành kiểu ảnh phim. Bức ảnh được đăng đúng vào thời điểm các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp, khiến độ hot tăng lên đáng kể.
Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần đen, cô gái mặc váy dài đến đầu gối phong cách thủy thủ. Nhìn qua đã thấy rõ vẻ đẹp tươi trẻ của tuổi học trò.
Có một bức ảnh chụp ở xà đơn trên sân thể thao, dưới bóng cây, cả hai cùng nâng một tấm bảng trắng, trên đó viết: 【Tôi đợi bạn ở đại học Kinh Châu】.
Bình luận trên mạng tràn ngập, có người tìm kiếm và tiết lộ thông tin về họ.
Thông tin về Đoạn Tiêu trên mạng chủ yếu bị khóa lại bằng nhiều từ khóa giới hạn, chỉ còn lại cụm từ sinh viên tài năng gây dựng sự nghiệp.
Nhưng thông tin về Hạ Ngưỡng thì rõ ràng hơn nhiều, vì cô đã tham gia cuộc thi múa toàn quốc và thường xuyên tiếp xúc với truyền thông.
Có người đã chuyển bài đăng này sang diễn đàn của trường để bàn tán.
【Các bạn đã thấy ảnh mới trên trang web chính thức chưa? Không cần mua xu hướng tìm kiếm mà độ nổi tiếng vẫn cao như vậy, đúng là thế giới của những người đẹp trai xinh gái!】
【Xếp thứ 8 trên hot search bảng giải trí đấy, còn nổi hơn cả thần tượng!】
【Không biết còn tưởng là cặp đôi ngôi sao mới nổi, đẹp đôi quá đi mất! Cả hai đứng cạnh nhau thật là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp!】
【Các cô gái cứ khen trước đi, tôi xin phép đi ngắm trai đẹp đây! Chết tiệt, Đoạn Tiêu đẹp trai đến mức phô trương luôn!】
【Từ năm Nhất đến năm Tư, không có đối thủ! Tôi chỉ là người qua đường, cửa nhà họ Đoạn mãi mãi bất khả xâm phạm!】
【Không muốn dính vào tiền của anh ấy thì cũng muốn dính vào gương mặt bạn trai này chút đã!!】
【Tôi biết mọi người chắc chắn sẽ vào diễn đàn xem, nhắn với Hạ Ngưỡng giúp tôi, cho tôi mượn anh ấy tán tỉnh một chút! Chưa từng tán tỉnh ai đẹp trai đến thế này bao giờ.】
Không hiểu sao, bình luận như này bắt đầu tràn ngập diễn đàn.
【Cho tôi mượn tán tỉnh một chút @Hạ Ngưỡng.】
【Cho tôi mượn tán tỉnh một chút @Hạ Ngưỡng.】
Dĩ nhiên là Hạ Ngưỡng không thể nào trả lời những bình luận kiểu này.
Nhưng khi cô đang xem bài đăng này trên điện thoại, các bạn cùng phòng đã cười lăn lộn bên cạnh, còn trêu chọc cô: “Cho mượn tán tỉnh một chút được không?”
Có lẽ vì thấy vui nên quản trị viên cũng không xóa những bình luận này.
Một lúc sau, Đoạn Tiêu, với tư cách là một trong những quản trị viên của diễn đàn trường, đã đăng một thông báo với ba chữ đỏ chói hiện lên trên trang: 【Không cho mượn.】
Thật là kiêu ngạo, không hề nể nang ai.
Ngay lập tức, các bình luận bên dưới cũng thay đổi phong cách.
【Thật keo kiệt @Đoạn Tiêu】
【Thật keo kiệt @Đoạn Tiêu】
Hạ Ngưỡng thấy rất thú vị, đây là lần đầu tiên cô thấy mọi người cùng nhau mắng anh như vậy. Cô cũng tiện tay đánh ba chữ đó vào để theo kịp mọi người.
Gửi xong bình luận cô mới nhận ra diễn đàn này không ẩn danh, mọi người đều đăng nhập bằng mã số sinh viên. Ngay lập tức, cô thấy bình luận có tên mình đã được đăng lên.
Nhiều bình luận như vậy chắc sẽ không ai để ý đến cô đâu nhỉ.
Cô cắn môi lo lắng, mang tâm lý may rủi thoát ứng dụng.
Ngay lúc đó, cô nhìn thấy một chấm đỏ nhấp nháy trên ứng dụng wechat.
【Tiêu】:Cần dạy dỗ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.