Pavlov luôn rung chuông trước khi cho chú chó nhỏ của mình ăn.
Lúc đầu, khi nghe thấy tiếng chuông chó con không có phản ứng gì về việc ăn uống. Nhưng sau một khoảng thời gian, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông chó con sẽ vô thức muốn ăn.
Kiến thức tâm lý này Hạ Ngưỡng đã nhớ từ hồi cấp hai.
Cô chỉ không ngờ mình lại trở thành “Chó con” của Đoạn Tiêu như vậy.
Mì trứng gà, rau xà lách, đều trở thành một trong những phản ứng bản năng của cô trong hai năm qua.
Những ám chỉ ẩn ý này.
Người ngoài không hiểu, chỉ có hai người họ biết nó đại diện cho điều gì.
Tề Học Hải phía bên kia vẫn còn đang trong tình huống lúng túng, muốn nói điều gì đó để cứu vãn lòng tự trọng của mình. Hạ Ngưỡng đã cầm túi xách lên, cúi đầu định rời đi.
Sự khó chịu của Đoạn Tiêu thể hiện rõ trên mặt, là sự khó chịu thật sự.
Sau khi trưởng thành anh chỉ quan tâm đến hai việc: Kiếm tiền nuôi Hạ Ngưỡng, yêu đương với Hạ Ngưỡng.
Nhưng gần đây sự nghiệp của anh không mấy thuận lợi, tình cảm cũng không vui vẻ.
Sự xuất hiện của Tề Học Hải ở đây, không đáng để anh ghen tuông, người này không đủ tư cách để làm t.ình địch của anh.
Điều khiến anh khó chịu là vì không hiểu tại sao bây giờ Hạ Ngưỡng còn phải đối phó với loại ruồi bọ tầm thường như vậy.
“Đi thôi, anh đưa em về trường.”
Đoạn Tiêu đứng dậy, nắm tay Hạ Ngưỡng đi ra ngoài.
Hành động của anh quá nhanh gọn dứt khoát, lại có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005822/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.