🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Gió lạnh xào xạc, lúc nói câu này ra trên vẻ mặt cô dường như không biểu cảm gì khác, chóp mũi và mí mắt dưới đều ửng hồng vì lạnh.

Đoạn Tiêu đặt cổ tay trắng lạnh của mình trên đầu gối, cứ như vậy yên lặng nhìn cô suốt mấy giây. Rồi anh đột nhiên nghiêng đầu, cười với vẻ hơi bất lực.

Anh cụp mi xuống, sống mũi cao thẳng, giọng cười khàn khàn đến nỗi nghẹn lại trong cổ họng, vai và lưng anh cũng khẽ run lên vì cộng hưởng với lồng ng.ực.

Hạ Ngưỡng bối rối nhìn anh với vẻ khó hiểu.

Cảnh tượng này thoạt nhìn rất buồn cười, cô ngồi dưới đất còn anh thì ngồi xổm, rõ ràng dựa rất gần nhau, dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng hai người hòa quyện vào nhau không phân biệt được bóng nào của ai.

Gió thổi mái tóc dài của cô rủ xuống mu bàn tay anh.

Thôi, dừng ở đây thôi, đừng trút giận lên cậu ấy nữa.

La Lương Sâm là La Lương Sâm, Đoạn Tiêu là Đoạn Tiêu.

Hạ Ngưỡng cảm thấy cô cần phải phân biệt rõ ràng trong chuyện này, ai làm sai thì bắt kẻ đó trả giá.

Ít nhất nhà họ Đoạn vô tội, họ cũng không biết La Lương Sâm là kẻ đạo đức giả dối trá.

Cô đang định lên tiếng thì Đoạn Tiêu đã mở miệng trả lời: “Không chỉ có vậy.”

Hạ Ngưỡng kinh ngạc: “Gì cơ?”

“Nếu tôi nói, tôi không chỉ muốn hẹn hò với cậu thì sao?” Chàng trai nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp, “Có phải tôi muốn thế nào cũng được không?”

Cô bị ép ngả người ra sau nên chống tay vào ngực anh, luống cuống trả lời: “Tôi không nói thế!”

“Vậy cậu hỏi gì?”

“Tôi…”

“Hỏi cậu.” Đoạn Tiêu đúng là một bậc thầy đàm phán, anh dùng cách này để có thể chuyển hướng câu chuyện, “Mùi rượu trên người là thế nào?”

“…” Hạ Ngưỡng cố chấp, “Chẳng phải cậu đã nói rồi à? Của hôm qua.”

Anh cười khẽ, thản nhiên nói: “Hôm qua cậu đâu có mặc bộ này.”

Hạ Ngưỡng gần như không giấu được vẻ mặt kinh ngạc, không phải người ta thường nói ngay cả khi con gái đổi kiểu tóc thì con trai cũng không phân biệt được à? Sao cô chỉ thay một bộ quần áo có màu tương tự mà anh cũng nhận ra được.

Dường như biết cô đang nghĩ gì, Đoạn Tiêu véo nhẹ má cô: “Hôm qua cậu buộc tóc mấy vòng, dùng dây buộc tóc màu gì tôi đều biết rõ, đừng cố lừa người.”

Hạ Ngưỡng ấp úng: “Vậy trí nhớ của cậu tốt thật đấy.”

Đó là câu mà chỉ cần nói một câu trí nhớ tốt là có thể giải thích được sao?

Cô chỉ cố tình lảng tránh chủ đề này thôi.

Anh khẽ cười: “Cậu cứ giả vờ đi, chỉ nhớ hôm qua uống rượu, không nhớ gì khác sao?”

Hạ Ngưỡng bối rối, nhớ tới chiếc mũ lưỡi trai của anh vẫn còn đặt trên đầu giường cô, quanh đi quẩn lại cũng quay về vấn đề này.

Cô ngập ngừng: “Cậu không cần thăm dò nữa, tôi không thích cậu lắm đâu.”

Người bình thường nghe câu trả lời này thì đã sớm hiểu ý nhưng Đoạn Tiêu vốn dĩ không phải người bình thường, anh nhìn cô bằng đôi mắt đen thẫm: “Không thích tôi lắm, vậy thích ai?”

“Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này.” Hạ Ngưỡng nhỏ giọng nói thêm, “Cậu tưởng ai cũng giống cậu chắc.”

“Giống tôi là ý gì?” Anh không buông tha mà bám vào từng câu chữ, “Tôi thì sao, đêm qua tôi đã mất nụ hôn đầu, vậy mà cô gái kia chả gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại, còn giả bộ không nhớ.”

“…”

Hạ Ngưỡng nghe anh bóng gió anh trách móc thì hai má nóng bừng.

Cô ngồi ôm gối, vùi nửa gương mặt vào cánh tay đang khoanh lại, nhỏ giọng mắng: “Rõ ràng là cậu tự dâng tới cửa, vậy mà lại làm như bị ai ép buộc.”

Anh nói cứ như thể mình anh là người chịu thiệt, ai chẳng mất nụ hôn đầu.

Cô thậm chí còn bị anh cắn!

Đoạn Tiêu nghe cô lẩm bẩm, nhịn không được bật cười: “Sao trước đây tôi không phát hiện ra cậu có phong thái của một tra nữ* vậy?”

(*Tra nữ: là từ chỉ những cô gái xấu tính, thích lừa dối trong chuyện tình cảm)

Đây là lần đầu tiên Hạ Ngưỡng nghe thấy có người miêu tả về mình như vậy, cô và tra nữ chẳng có chút liên quan nào.

“Chưa nghĩ tới, vậy bây giờ nghĩ đi.” Anh ngồi xuống chỗ đón gió bên cạnh cô, hai chân dài duỗi ra rồi co lại, dáng vẻ tùy ý, dẫn dắt từng bước: “Không lẽ cậu thích cái tên đứng thứ nhì vạn năm kia?”

Chắc người này rảnh rỗi sinh nông nổi, lại ngồi đây thảo luận chuyện này với cô.

Hạ Ngưỡng cảm thấy vớ vẩn: “Lớp trưởng? Sao có thể.”

“Vậy mấy tên ngồi sau lưng cậu?”

“Tôi còn chưa nói chuyện với họ được mấy câu.”

Chàng trai dùng ngón tay nghịch một lọn tóc của cô, bật cười: “Đừng nói là Lục Gia Trạch nha?”

Cô sắp không còn sức để cãi lại nữa, bực bội nhìn anh.

Anh nghiêng vai, áp sát lại gần cô hơn. Khuỷu tay anh chống lên đầu gối, bàn tay chống cằm nhìn cô thật sâu, rồi nói tên mình ra: “Đoạn Tiêu thì sao?”

“…”

“Tại sao không thích người ta. Tôi thấy Đoạn Tiêu rất ổn mà.” Như thể anh đang đứng ở góc độ người thứ ba, tự quảng cáo về mình với cô, “Đẹp trai, biết thương vợ, đầu óc thông minh, dẫn ra ngoài cũng nở mày nở mặt.”

Hạ Ngưỡng bị giọng điệu mèo khen mèo dài đuôi của anh chọc cười, cô phồng má cố nhịn cười, nhướng mày cong thành hình trăng lưỡi liềm: “Cậu thật sự hiểu rất rõ về bản thân đấy.”

Đoạn Tiêu thấy cô cười, cũng nhướng mày: “Cậu thấy thế nào?”

Cô dần im lặng, không nói nữa.

Công bằng mà nói, ấn tượng ban đầu của cô về người khác thường không chính xác. Lần đầu tiên gặp Đoạn Tiêu, cô cho rằng anh kiêu ngạo ngông cuồng, đào hoa phô trương.

Sự thật quả đúng là như vậy, nhưng dường như cũng có chút sai lệch.

Hơn nữa anh thật lòng đối xử tốt với cô.

Sau khi bố mẹ qua đời, mấy năm nay Hạ Ngưỡng đã quen với thế thái nhân tình lạnh lùng, nên được người khác quan tâm đối xử tốt thì cô có cảm giác rất đặc biệt.

Có điều hai người hoàn toàn không hợp nhau, thân phận cũng quá khác xa nhau, điều này đã định sẵn rằng họ sẽ có quan điểm về tình cảm rất khác nhau.

Vốn dĩ yêu đương là một loại hưởng thụ, nhưng Hạ Ngưỡng không cho rằng giờ là lúc cô có quyền hưởng thụ.

Cô sắp thi Nghệ thuật, phải chuẩn bị vào đại học, phải kiếm tiền phẫu thuật cho Miểu Miểu, phải trả hết mấy chục vạn tiền nợ lúc dì còn sống.

Hơn nữa, mặc dù tội của người bố không liên quan đến người con, nhưng Ôn Vân Miểu sẽ không muốn cô ở bên anh.

Chưa kể đến chuyện cô sắp làm.

Làm hại La Lương Sâm thì cùng lúc đó thể diện của nhà họ Đoạn cũng bị tổn hại.

Nghĩ tới đây, Hạ Ngưỡng vẫn quyết định từ chối: “Cậu rất tốt, nhưng cậu vẫn nên tìm người khác đi, dù sao kiểu người như tôi cũng——”

Chưa nói hết câu đã bị một cái ôm mạnh mẽ bao bọc, hai cánh tay anh giữ chặt sau lưng khiến cô không thể trốn đi đâu được.

Đoạn Tiêu như bị cô chọc giận, anh ghì cằm áp vào xương bả vai gầy guộc của cô, ôm vào vòng eo của cô bị ẩn giấu trong bộ đồng phục rộng thùng thình: “Cậu có lương tâm không hả, đứng đây hứng gió lạnh nói nhiều lời vô nghĩa, rồi phát tấm thẻ người tốt?”

Đây mới là lúc anh bộc lộ bản tính thật của mình.

Nếu anh trực tiếp tỏ ra xấu xa thẳng thừng hơn một chút, vậy thì Hạ Ngưỡng sẽ không còn cảm giác áy náy khi từ chối người khác.

“Vẫn là lúc say dễ lừa gạt hơn… Sao cậu ăn mặc phong phanh thế này.”

Ôm cô vào lòng, anh mới cảm nhận sâu sắc chiếc áo len bên trong áo khoác của cô mỏng manh đến nhường nào.

Hai người gần nhau đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim của nhau. Anh vùi mặt vào chiếc cổ mềm mại của cô, hít hà như thể chú chó to đang kiếm tìm cảm giác quen thuộc.

Hạ Ngưỡng không nhúc nhích, mặc cho anh nổi giận, đến lúc cảm thấy sắp không thở nổi mới bực bội cau mày: “Buông ra, cậu muốn làm tôi ngạt thở chết hả?”

Anh mặc áo khoác gió kín mít. Ôm người ta vào lòng lâu như vậy, không tức giận đã là tốt lắm rồi.

Đoạn Tiêu nới lỏng cánh tay nhưng không buông cô ra. Anh vẫn áp mặt vào cổ cô, phả vào từng nhịp thở khiến làn da lạnh lẽo của thiếu nữ dần ấm lên.

Anh chính là một kẻ vô lại và cố chấp, sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu không đạt được mục đích.

Lục Gia Trạch và đám bạn thường nói anh thần thông quảng đại muốn gì được nấy. Nghĩ lại cũng thấy hợp lý, có thứ gì mà đại thiếu gia nhà họ Đoạn ở Kinh Châu không chiếm được đâu.

Dù cô không đồng ý, anh cũng sẽ làm theo ý mình mà tiếp tục dây dưa quấn quýt cô. Cô lại khó mở miệng thốt ra lời cay nghiệt với chàng trai đối xử tốt với mình.

Hạ Ngưỡng khẽ thở dài: “Nếu một ngày nào đó tôi làm chuyện gì khiến cậu bị tổn thương thì sao?”

“Chuyện gì?”

“Tôi chỉ là… đưa ra ví dụ thôi.”

Đoạn Tiêu bật cười: “Cậu cố ý làm tổn thương tôi à?”

“Không phải.”

Cô chỉ muốn La Lương Sâm phải trả giá, dù chỉ một chút.

Anh trả lời dứt khoát: “Vậy thì không sao.”

“Nhưng mà…” Cô do dự rồi nghĩ ra muốn nói thêm gì đó.

Đoạn Tiêu tặc lưỡi, giọng khàn khàn phát ra từ cổ họng: “Tôi đang thi đại học ở chỗ cậu đấy à? Thế có hẹn hò không, yêu hay không yêu nói một lời?”

Lúc anh nói những lời này, yết hầu nhô lên cọ vào vùng cổ thon mềm của cô gái. Chuyển động nhẹ nhàng này tạo ra cảm giác ngứa ngáy rung động, cơn tê dại mơ màng, mập mờ quá thể.

Hạ Ngưỡng bị anh dọa dẫm và ôm chặt, cô vùng vẫy vài lần nhưng không thoát được, đành bất lực nói: “Hẹn hò! Em đồng ý, anh buông tay trước đi.”

Đoạn Tiêu buông cô ra, nâng mặt cô lên: “Thế yêu thật à?”

Cũng không biết hai gò má của cô ửng hồng lên vì buồn bực hay ửng hồng vì tức giận, tóc mái dán vào hai bên má, cô nhìn anh bằng đôi mắt đen láy ướt át có hơi tức giận.

Hai người yên lặng nhìn nhau vài giây.

Đoạn Tiêu hạ cặp lông mi rậm anh tuấn nhìn cô, rồi anh chợt vòng tay qua vai kéo cô lại gần, hôn lên khóe môi cô, tự nói với mình: “Đóng dấu, hôm nay là ngày đầu tiên.”

Hạ Ngưỡng bĩu môi: “Anh phiền lắm í.”

Chưa từng gặp ai phiền phức như anh.

Đoạn Tiêu quả thực rất dính người, nhưng sự dính người của anh chỉ thể hiện trong mối quan hệ thân mật, còn bao gồm cả sự trẻ con, cố chấp và đủ loại cảm xúc chưa trưởng thành.

Khi cuộc gọi tiếp theo vang lên, rõ ràng trên nét mặt anh có thêm vài phần thiếu kiên nhẫn.

“Ừ” một tiếng lạnh nhạt, Đoạn Tiêu cúp máy, quay đầu lại: “Mẹ tìm anh có chút việc, anh đưa em về trường nhé?”

Hạ Ngưỡng nhận thấy bên kia đang thúc giục anh thì lắc đầu bảo anh đi: “Em tự về được, chỉ cách hai trạm dừng thôi.”

“Được rồi, về đến nơi thì gọi điện cho anh.”

Cô gật đầu nhìn bóng lưng chàng trai dần khuất xa, cho đến khi anh bước lên một chiếc xe tới đón anh ở bên đường.

Chiếc xe kia hòa vào dòng xe cộ tấp nập rồi biến mất hoàn toàn.

Đột nhiên Hạ Ngưỡng thấy sống mũi cay cay, hai mắt đỏ ửng. Sao cô lại có thể vừa nghĩ đến chuyện trả thù bố của anh, vừa đồng ý hẹn hò với anh chứ.

Hóa ra kẻ xấu xa từ đầu đến cuối chính là cô.

Chỉ là biện pháp tạm thời thôi, dù sao… kỳ thi Nghệ thuật sắp đến rồi. Sau đó, dù có tính hết số ngày cô còn ở lại trong trường thì cũng không quá ba tháng.

Rõ ràng Đoạn Tiêu có hứng thú với cô, nhưng để thử được lòng thành của anh thì cần thời gian dài kiểm chứng.

Thi đại học xong, bọn họ sẽ mỗi người một ngả.

Hạ Ngưỡng cố an ủi bản thân như vậy, nhưng không hiểu sao nước mắt lại càng lúc càng tuôn rơi.

Trở về trường, cô đi cổng chính, vừa xuống xe buýt đã bị một ông cụ chặn lại: “Cháu trai tôi học lớp nào?”

Ông cụ khoảng 60 tuổi, gương mặt sáng sủa, dáng người cao gầy nhưng lưng đã còng.

Giữa mùa Đông giá rét mà ông cụ ăn mặc rất mỏng manh, chỉ mặc bộ đồ ở nhà mùa thu đông, chân mang dép lê bông vải, thậm chí ông cụ không có áo khoác, tay run cầm cập vì lạnh.

Hạ Ngưỡng bối rối hỏi: “Ông ơi, cháu trai ông tên gì ạ?”

“Tên là gì nhỉ, tên gì…”

Ông cụ cứ lặp đi lặp lại mấy câu này, nhưng mãi không trả lời được. Vẻ mặt cũng ngơ ngẩn, không giống người có thể sống tự lập.

Lúc này cô mới phát hiện trên ngực áo ông cụ có đeo một bảng tên.

Nhìn kỹ dưới ánh đèn, trên đó viết một dãy số điện thoại và dòng ghi chú ngắn gọn: Bệnh nhân mất trí nhớ, nếu gặp người tốt xin vui lòng liên lạc, nhất định hậu tạ.

Hạ Ngưỡng chợt hiểu ra, cô dỗ dành ông cụ đi đến phòng bảo vệ trước: “Ông ơi, chúng ta vào trong tìm cháu trai ông nhé, ngoài này lạnh quá.”

Ông cụ nhìn bộ đồng phục trên người cô, chỉ vào rồi nói: “Quần áo của cháu trai tôi.”

“Ồ, là học sinh lớp 12 ạ…”

Cô vừa nói cho qua chuyện, vừa dắt ông cụ vào trong rồi thuật lại tình hình cho bác bảo vệ nghe.

Bác bảo vệ nhìn bọn họ bằng ánh mắt nghi ngờ, hỏi: “Bạn học này, sao mắt cháu đỏ hoe thế kia, không phải bị bắt nạt đấy chứ?”

Hạ Ngưỡng vội lắc đầu, giọng vẫn còn nghèn nghẹn: “Không phải cháu bị bắt nạt đâu ạ, vừa nãy tâm trạng cháu không được ổn thôi.”

Cô mượn điện thoại, đứng trước cửa gọi điện.

Một giọng nữ bình tĩnh nhanh chóng vang lên ở đầu dây bên kia: “Có thể cho bố tôi nghe máy được không?”

Trông ông cụ rất bất an, cứ muốn ra ngoài.

Vì thế Hạ Ngưỡng đành bật loa ngoài, giả vờ nói chuyện với ông cụ, cố gắng để người ở đầu dây bên kia nghe thấy đây đúng là giọng nói của người thân.

Sau một lúc lâu, người phụ nữ lên tiếng: “Là khu thực nghiệm của trường trung học trực thuộc đại học Kinh Châu đúng không? Phiền cháu giữ ông cụ lại giúp tôi, tôi sẽ đến ngay.”

“Vâng ạ, phiền cô mang thêm một chiếc áo bông dày cho ông cụ…” Hạ Ngưỡng bổ sung, “Ông mặc phong phanh lắm.”

Người phụ gật đầu: “Ừ, cảm ơn cháu.”

Cuộc gọi kết thúc, bác bảo vệ bên cạnh lặng lẽ thở dài: “Tôi đoán nhà này không quan tâm đến ông cụ lắm, nếu không thì sao có thể để cụ đi một quãng xa đến trường tìm cháu trai thế kia. Còn nói nhất định hậu tạ nữa… Đừng để đến lúc khám ra bệnh gì lại đổ lên đầu cháu.”

“…”

Hạ Ngưỡng cũng cảm thấy giọng nữ trong điện thoại vừa rồi rất lạnh lùng, không có vẻ gì là lo lắng.

Nhưng bây giờ cô không có thời gian để nghĩ đến những chuyện này, cô phải lo đối phó với ông cụ để ông ngoan ngoãn ngồi đợi.

Đêm cuối tuần, cổng trường yên tĩnh vắng lặng, không có tiếng xe cộ và cảnh người qua kẻ lại như mọi ngày.

Mười phút sau đột nhiên có một chiếc xe MVP dừng lại.

Bác bảo vệ ra xem, vừa thấy người xuống xe thì sắc mặt liền niềm nở, đón chào: “Chủ tịch Đoạn! Ôi chao, tối muộn thế này sao bà lại tới đây?”

Hạ Ngưỡng thò đầu nhìn ra từ cửa sổ, thấy người tới là một phụ nữ mặc áo măng tô thẳng thớm. Trang điểm tinh tế, môi mỏng đỏ mọng, nhìn vào là thấy ngay phong thái thuộc giới tinh anh, hành xử quyết đoán, tác phong mạnh mẽ.

Liên tưởng đến câu “Chủ tịch Đoạn” mà bác bảo vệ gọi…

Cô nhìn ra phía sau, đằng sau người phụ nữ còn có một chàng trai cao ráo, ôm một chiếc áo parka dày dặn trên tay.

Nếu cô nhớ không nhầm thì cậu ta tên là Đoạn Ngật Nhiên, là cậu học sinh lớp 10 mà Hạ Ngưỡng gặp vào ngày đầu tiên đến trường học cơ sở chính.

Bình thường lúc gặp nhau ở trường, cậu ta còn nhiệt tình chào hỏi cô.

Đoạn Tự mang giày cao gót, ước chừng còn cao hơn bác bảo vệ 1 mét 8 kia: “Tôi đến đón bố tôi, cô bé gọi điện báo đâu rồi?”

“Hóa ra là ông Đoạn, đây, đây này!” Bác bảo vệ vội mở cửa, ra hiệu cho Hạ Ngưỡng dẫn ông cụ ra ngoài, nhỏ giọng nhắc: “Đây là chủ tịch hội đồng quản trị của trường trung học trực thuộc.”

Đầu óc Hạ Ngưỡng có chút trống rỗng.

Đây là mẹ của Đoạn Tiêu, cũng là người vợ hiện tại của La Lương Sâm.

“Đàn chị! Thì ra là chị.”

Đoạn Ngật Nhiên cầm áo khoác bước tới khoác lên người ông cụ. Nhìn thấy cô thì cậu ta thoáng vui mừng ngạc nhiên, nhưng chỉ vài giây sau tầm mắt cậu ta đã nhìn lên chiếc áo khoác trên người cô.

Hạ Ngưỡng không nhận ra, mỉm cười: “Xin chào ạ.”

Đoạn Tự cũng cười: “Nếu đã là bạn của Tiểu Ngật, vậy thì Tiểu Ngật hãy thay mẹ cảm ơn người ta cho tử tế. Mẹ đưa ông về trước, còn phải gọi điện báo cho anh trai con hay là đã tìm thấy ông rồi.”

Trước khi đi, Đoạn Tự lại hỏi: “Phải rồi, tên cháu là gì? Lần này thật sự phải cảm ơn cháu.”

Sắc mặt Hạ Ngưỡng hơi cứng lại, bình tình lảng tránh: “Không cần để tâm chuyện nhỏ này đâu ạ. Dì đưa ông lên xe trước đi, chân ông đang lạnh lắm rồi đấy ạ.”

Đoạn Tự cũng không để tâm đến sự lảng tránh của cô, chỉ cười thiện ý.

Sau khi hai người kia lên xe, Đoạn Ngật Nhiên mới quay đầu lại hỏi: “Đàn chị, chị quen anh trai em à?”

Hạ Ngưỡng: “Đoạn Tiêu?”

“Chiếc áo khoác chị đang mặc là của anh ấy, hôm nay em thấy anh ấy mặc nó ra ngoài.” Đoạn Ngật Nhiên gãi đầu, có hơi không muốn thừa nhận, “Các bạn nữ đồn gần đây anh  có bạn gái mới, thì ra là chị.”

“…”

Hạ Ngưỡng cũng không biết nên nói gì, đành im lặng.

Đoạn Ngật Nhiên thắc mắc: “Anh trai em có nhiều bạn gái lắm, chị có nghe mấy lời đồn đãi về anh ấy chưa? Sao chị lại đồng ý hẹn hò?”

“Nghe giọng điệu của em, hình như em không thích anh ấy lắm.”

“Em… thật ra em rất sợ anh ấy.”

Hạ Ngưỡng không hiểu: “Tại sao?”

“Anh trai không lớn lên cùng em. Vì một số chuyện nên lúc anh ấy còn nhỏ đã bị ông của em đưa đi một thời gian.” Đoạn Ngật Nhiên nói, “Năm anh ấy học lớp 7 mới về nhà, tính tình tồi tệ không nể mặt ai. Con chó em nuôi cắn anh ấy, anh ấy đã đẩy em xuống từ ban công.”

Hạ Ngưỡng kinh ngạc tới mức vô thức che miệng lại, còn nhìn cậu ta chăm chăm.

“Hahaha em không bị tàn phế. Khi đó em còn nhỏ, ngã vào bể bơi vùng vẫy mấy cái thôi, nhưng con chó em nuôi hai năm đã biến mất không dấu vết…” Nói đến đây, trong mắt cậu ta vương chút đau buồn, “Sau đó ông em bị ngã cầu thang và bị đột quỵ, sau khi bình phục ông lại mắc bệnh mất trí nhớ của người già.”

“Chờ đã, chuyện này thì có liên quan gì đến Đoạn Tiêu?”

“Hôm đó chúng em về nhà, dì giúp việc nói chỉ nhìn thấy ông ngoại em nằm dưới chân cầu thang, anh trai em đứng cạnh nhìn.” Đoạn Ngật Nhiên hỏi ngược lại, “Người như anh ấy không đáng sợ sao?”

Bởi vì ngay khi anh quay lại những người xúc phạm anh, bao gồm cả con chó đều lần lượt gặp bất trắc.

Hạ Ngưỡng khựng lại, thấp giọng nói: “Không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh anh ấy đã làm những chuyện đó, em đừng nên suy đoán ác ý.”

Dường như Đoạn Ngật Nhiên đã quen với điều này: “Mấy cô nàng mê anh trai em đều thích bào chữa cho anh ấy.”

Hạ Ngưỡng nhíu mày, ngay cả em trai ruột cũng nghĩ về anh như vậy, có phải đến cả bố mẹ cũng cho rằng anh đã làm những chuyện đó không.

Thảo nào mối quan hệ giữa Đoạn Tiêu với La Lương Sâm lại kém tới vậy.

Sáng thứ Hai, Đoạn Tiêu gọi điện đến, bảo cô đến một quán ăn sáng.

Khi Hạ Ngưỡng đến nơi đã thấy anh ngồi bên khung cửa sổ sát đất, trên bàn đã gọi sẵn đồ ăn: Tào phớ, xôi, bánh củ cải chiên, bánh nướng mai cua và bánh bao ngọt.

Toàn những món cô thích ăn.

Xác định quan hệ với Đoạn Tiêu rồi cũng không có gì thay đổi. Anh vốn dĩ là người đã xác định việc gì là sẽ thẳng thắn theo đuổi mục tiêu.

Giờ nghĩ lại anh đã theo đuổi Hạ Ngưỡng mãnh liệt ngay từ đầu, những chuyện anh làm với cô đều là những chuyện chỉ làm với bạn gái.

Lúc này phần lớn học sinh ban Văn hóa vẫn chưa tan học, trong quán không có nhiều người.

Sáng nay Hạ Ngưỡng đến phòng tập, tập múa xong mới tới đây, cô vừa ăn vừa nói: “Ăn hết mấy món này, công sức luyện tập cả buổi sáng của em coi như đổ sông đổ biển.”

“Vậy ăn xong thì vận động đầu óc nhé.”

Đoạn Tiêu lấy bài kiểm tra Toán giữa kỳ của cô ra.

“…”

Hạ Ngưỡng quan sát anh mấy giây.

Tóc mái của chàng trai hơi ẩm ướt, mí mắt mệt mỏi rũ xuống. Giữa mùa đông mà chỉ mặc một chiếc hoodie trong áo khoác đồng phục, như chẳng sợ lạnh chút nào.

Anh nhìn chăm chú vào bài cô làm sai, rồi nhíu mày, nói khẽ vài từ.

Cứ như không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện ông mình bị lạc.

Hạ Ngưỡng hoàn hồn, có hơi bực mình đấm vào cánh tay anh: “Vừa rồi anh nói gì cơ?”

“Anh nói, có phải mắt ông thầy này bị mù rồi không?” Đoạn Tiêu dụi sống mũi, mặc cho cô đánh, còn cố giấu ý cười, “Dù sao cũng viết nhiều bước giải dài vậy rồi, ít ra phải cho điểm khích lệ chứ.”

Hạ Ngưỡng có cảm giác anh đang cười nhạo mình, tức tới nỗi muốn giật lại bài kiểm tra: “Không cần anh dạy em nữa.”

Anh thuận tay lấy bài kiểm tra ra xa, ôm vai cô, nhanh chóng cúi đầu thơm lên má cô: “Không cần anh dạy thì cần ai?”

Vừa nói, anh còn cọ cọ cằm vào cổ cô tỏ ý bất mãn.

“Anh dạy em, anh không cười nữa.” Đoạn Tiêu dỗ dành cô với vẻ không đáng tin chút nào: “Anh cam đoan.”

Sau đó, tiết tự học buổi sáng ở trường cũng kết thúc.

Lần lượt có học sinh bước vào, ngồi đầy những bàn ăn xung quanh. Bất cứ ai quen biết hai người họ thì đều lén nhìn trộm họ qua khóe mắt.

Học sinh đứng nhất khối đang dạy một bạn nữ làm bài tập, vừa dạy vừa chê bai giáo viên ra đề. Rồi lại vừa bị bạn nữ đánh, vừa cười ngặt nghẽo.

Ngày 9 tháng 12, Hạ Ngưỡng cùng nhóm học sinh học múa được giáo viên dẫn đi tham gia kỳ thi cấp tỉnh. Ngày 22 cuối tháng đó, Đoạn Tiêu tham dự kỳ thi tuyển thẳng vào khoa Toán học của đại học Kinh Châu.

Vài ngày sau đó, ban giám hiệu trường trung học trực thuộc đã nhận được một lá đơn tố cáo nặc danh, khi đó đúng dịp người của đoàn Thanh tra Kỷ luật đang đến trường kiểm tra.

Hiệu trưởng lập tức gọi La Lương Sâm lên văn phòng, mắng xối xả một trận.

Một chồng ảnh bị ném xuống bàn, góc chụp trong từng tấm hình đều rất chuẩn xác.

La Lương Sâm say rượu vẫy tay gọi một nữ sinh lên xe mình, rồi đưa người ta vào khách sạn.

Thời gian chụp ảnh là lúc hoàng hôn, có hơi mờ ảo. Nhưng biển số xe và mặt của ông ta thì được chụp rất rõ ràng, tuy không thấy rõ mặt nữ sinh nhưng nhìn kiểu dáng đồng phục cũng có thể nhận ra cô bé còn nhỏ tuổi.

La Lương Sâm lập tức nhớ ra: “Ai đang theo dõi chụp lén tôi vậy chứ, không thể nào! Lúc đó học trò này thấy tôi say, nên mới——”

“Người bên Cục Tài chính của Bộ Giáo dục đã thấy bức ảnh này cùng với tôi. Nội trong tuần này thầy phải giải quyết êm xuôi mọi chuyện, dẫn nữ sinh trong lời thầy nói đến đây, cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý!” Hiệu trưởng cắt ngang lời ông ta, “Thầy bàn giao công việc của mình lại đi, tạm thời đình chỉ công tác. Nếu chuyện này làm ầm lên thì chủ tịch Đoạn cũng không bảo vệ được thầy đâu.”

Chủ tịch Đoạn chỉ không bảo vệ ông ta.

Một kẻ ở rể lại lại dám cắm sừng vợ nhà họ Đoạn, nhất định Đoạn Tự sẽ lột da ông ta.

Vốn dĩ La Lương Sâm định xông thẳng vào tòa nhà dạy múa tìm Hạ Ngưỡng, nhưng nghĩ đến việc hiện tại đang bị người ta chú ý, nên cẩn thận hơn.

Mượn cớ đăng ký cho sinh viên thi Nghệ Thuật ra trường, cuối cùng ông ta cũng để Hạ Ngưỡng đến văn phòng của mình một cách hợp tình hợp lý.

Bày ảnh chụp ra trước mặt cô, La Lương Sâm đau đầu không thôi: “Tôi cần em đến phòng hiệu trưởng giải thích chuyện này với ông ấy. Lúc đó tôi say rượu, em chỉ đỡ tôi lên lầu thôi.”

Hạ Ngưỡng đứng trước bàn làm việc của ông ta, sắc mặt không đổi, thong thả nói tiếp: “Vâng ạ, sau đó vào phòng. Thầy nói năng với em rất thiếu tôn trọng, còn động tay động chân, em sợ quá nên vội vã chạy ra ngoài.”

Cô bịa chuyện như thật, sắc mặt La Lương Sâm trở nên dữ tợn: “Cô nói bậy bạ gì đó!”

Cô cong môi cười: “Nếu thầy muốn em ra mặt làm chứng, thì lời khai của em sẽ như thế đấy. Thầy say rượu rồi, tất nhiên không nhớ rõ.”

Bấy giờ La Lương Sâm mới phát giác mình bị gài bẫy, siết chặt nắm đấm: “Giữa chúng ta có thù oán gì?”

Hạ Ngưỡng cũng không vòng vo: “Ông còn nhớ Ôn Nga không?”

Đó là tên của dì cô.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.