Tiếng chuông tan học buổi tối chợt vang lên, lần lượt các sinh viên trong ký túc xá bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy, tiếng bước chân xen lẫn tiếng trò chuyện ríu rít.
Người gọi Hạ Ngưỡng ở cầu thang là Đỗ San ở chung phòng ký túc xá.
Cô ấy vẫn đang cầm tờ đề thi thử chưa làm hết trong tay, mỉm cười nhìn sang: “Sao cậu lại đội mũ ngược thế kia? Tóc tai còn rối tung nữa.”
Hạ Ngưỡng đang mím môi ngẩn ngơ, hơi khựng lại một chút, ngơ ngác. Sau khi đối phương chỉ vào đầu cô, cô mới nhận ra trên đầu mình đang đội một chiếc mũ lưỡi trai ngược.
Nắm chặt chiếc mũ trong lòng bàn tay, thoáng thấy trên vành mũ có hai chữ cái được thêu bằng chỉ vàng: DX.
Phần lớn trang phục cá nhân của Đoạn Tiêu đều được chế tác riêng, khi đội chiếc mũ lên đầu cô, như thể anh đang đánh dấu cô vậy.
Cô lo lắng dùng hai ngón tay ấn lên che đi hai chữ cái kia, coi như không nhìn thấy.
Cũng may sau khi cô lấy chiếc mũ xuống Đỗ San cũng không phát hiện ra đó là món đồ của con trai, thản nhiên hỏi: “Tập múa xong rồi hả? Hôm nay về muộn thế.”
Bình thường Hạ Ngưỡng đều về phòng trước nửa tiếng, bốn người ở chung một phòng, làm vậy có thể tranh thủ thời gian vệ sinh cá nhân.
Cô không viện cớ mà nói thẳng: “Tối nay tớ ra ngoài ăn cơm…”
“Thảo nào tớ ngửi thấy mùi rượu trên người cậu hahaha…”
Đỗ San không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cô đi ăn với nhóm bạn học múa chung.
Đầu Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005874/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.