Buổi chiều có gió, gió thổi xào xạc lá cây đa sau lưng chàng trai trẻ.
Anh là kẻ vô lại chẳng chút e dè, còn không thèm nói lý dùng tay giữ chặt vai Hạ Ngưỡng không để cô cử động.
Mu bàn tay đang che miệng của Hạ Ngưỡng chạm vào môi anh, đôi mắt xinh đẹp của cô mở to vì kinh ngạc. Không nói nên lời, cô tức giận đến mức dùng chân đá anh một cái.
Đoạn Tiêu không thèm né tránh, vốn dĩ là người có lỗi còn cười, hỏi: “Hôn tay cậu chỉ bị đá một cái, vậy hôn chỗ khác thì sao?”
Cô bị sự vô sỉ của anh đánh bại, bực dọc thốt lên: “…Cậu bị điên à.”
“Sao lại mắng người rồi, bạn học tiểu Hạ?” Đoạn Tiêu bị cô chọc cười, vu.ốt ve tóc mái trên trán cô bằng những đầu ngón tay, “Bỏ tay xuống đi, không hôn nữa.”
Hạ Ngưỡng không tin: “Thật không?”
Anh gật đầu cam đoan: “Thật, tôi mà lừa cậu tôi làm con chó.”
Cô chửi thầm.
Vốn dĩ cậu là chó mà.
Lúc cô bỏ tay xuống, anh mới cảm nhận được lúc nãy cô đã ôm mặt chặt tới mức nào, trên má đã in hằn dấu đỏ ngón tay. Đoạn Tiêu đưa tay ra định chạm vào, lập tức bị cô hất ra.
Anh ngoan ngoãn để tay ra sau lưng: “Ai mới là người ưa bạo lực nào? Tôi bị cậu đánh mấy lần rồi đấy.”
Hạ Ngưỡng bất mãn nhìn anh: “Tránh xa tôi ra, có thể đừng ngày nào cũng nghĩ đến những chuyện đồi bại vậy không!”
“Tôi nghĩ gì cơ? Sao cậu chụp mũ cho tôi mãi thế.” Đoạn Tiêu buông cánh tay đang nắm vai cô, cụp mắt xuống: “Tối nay đi ăn cùng bọn tôi nhé?”
“Không đi.”
“Lý do? Tối nay cậu đâu cần tập múa.”
Anh biết rõ lịch đến phòng tập múa vào buổi tối của cô.
Hạ Ngưỡng: “Tôi bận chuyện khác, có hẹn với lớp trưởng rồi.”
Đoạn Tiêu nheo mắt: “Hẹn cậu ấy để làm cái gì?”
Nhớ đến chuyện lần trước anh và Lục Gia Trạch cười nhạo mình, cô miễn cưỡng nói: “Cậu ấy nói sẽ giúp tôi ôn tập môn Toán.”
“Tôi giúp cậu ôn tập tốt hơn cậu ấy không?”
Cả lớp đều biết lớp trưởng luôn đứng thứ hai cả ngàn năm nay. Chỉ cần Đoạn Tiêu ở đó thì không ai có thể vượt mặt anh để đứng thứ nhất.
Hạ Ngưỡng cụp mắt không nhìn anh, ngập ngừng: “Còn có Vật Lý, Tiếng Anh…”
Đoạn Tiêu biết cô đang ngại ngùng thì khóe môi hơi cong lên, cố nén nụ cười. Anh khom người, nghiêng đầu hỏi cô: “Cậu ấy giúp cậu ôn tập được, còn tôi không thể sao? Những gì cậu không biết tôi đều biết.”
“…”
Nói tới đây, anh còn tự quả quyết: “Tôi với cậu đúng là một cặp trời sinh.”
Những gì Hạ Ngưỡng không biết, anh đều đạt điểm tối đa.
Quán nướng ở phố cổ rất đông khách vào buổi tối. May là nhóm của Lục Gia Trạch thường tới đây nên có thể đặt chỗ trước.
Ông chủ dời chiếc bàn lớn của họ đến cây hòe bên đường.
Trên chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ bày đầy đủ các loại đồ nướng và hải sản. Con mực trên đĩa sắt tỏa ra mùi thơm nóng hổi của món chiên.
Lục Gia Trạch có nhiều bạn bè, anh ấy thậm chí còn rủ thêm mấy nữ sinh từ trường khác nên Hạ Ngưỡng đến cũng không gây cảm giác bỡ ngỡ.
Có điều, Đoạn Tiêu ngồi ngay bên cạnh cô.
Khó tránh khỏi bị mọi người liên tưởng sâu xa về mối quan hệ giữa hai người.
Hạ Ngưỡng vốn không có nhiều bạn, lúc viết sổ tay lưu niệm cho bạn cùng lớp khi tốt nghiệp cấp 2, cô đã viết người bạn thân nhất của mình là em họ Ôn Vân Miểu.
Cũng tại cô học múa từ nhỏ, không có nhiều cơ hội tiếp xúc với các bạn học Văn hóa trong trường. Dù trong lớp cũng có vài bạn học múa, nhưng không ai đi làm thêm sau giờ học giống cô.
Lặp đi lặp lại nhiều lần, cô đã quen với cô đơn.
Nhưng đêm nay thì khác, đây là lần đầu cô trải nghiệm sự ồn ào sôi nổi của một nhóm người cùng chơi đùa.
Lục Gia Trạch và Bùi Ngụy Nhất rất thân với Đoạn Tiêu, hai người phiếm chuyện không biết điểm dừng, gặp ai cũng đùa giỡn.
Oẳn tù tì, uống rượu, gõ đũa vào bát hát đồng ca, cả nửa bàn đều hùa theo.
Sau đó, Lục Gia Trạch lấy cây đàn guitar trong quán hát một bản tình ca.
“Cuối cùng vẫn bị đôi mắt em mê hoặc, lần này anh không muốn trốn tránh nữa.
Tất thảy những gì em đang nghĩ, tell me, đáp án cuối cùng chỉ có mỗi em thôi, xin đừng hoài nghi.
Anh cứ mê mẩn hương thơm của em, không có em, trằn trọc không yên giấc~”
“Hát thêm bài nữa!” Bùi Ngụy Nhất ném hạt đậu phộng sang, cười nói, “Hát hay vào, ông đây có thưởng.”
Hạ Ngưỡng thấy bọn họ làm trò cũng bị chọc cười.
Trong đĩa có thêm xiên nấm hương đã nhúng nước trà, cô quay đầu: “Đừng gắp cho tôi nữa, tôi no rồi.”
Đoạn Tiêu nhìn thân hình mỏng manh dưới bộ đồng phục rộng thùng thình của cô, hơi nhíu mày: “Ăn ít vậy.”
Bên cạnh cô một thời gian, anh đã đoán ra thói quen ăn uống của cô.
Hạ Ngưỡng trông có vẻ rất độc lập, nhưng thật ra cô không biết cách chăm sóc bản thân. Có thể thấy rõ điều này qua việc cô không xử lý vết sẹo cũ trên mu bàn chân.
Cô ít khi ăn sáng, phần lớn thời gian đều nhịn đói hoặc ăn kiêng. Cô thường bị hạ đường huyết khi đang tập múa, sau đó chống đói bằng nước lọc và đồ ăn vặt ít đường.
Kỳ thi Nghệ thuật sắp bắt đầu nên cô càng quản lý vóc dáng nghiêm ngặt hơn.
Trên bàn lại có thêm một tá bia ướp lạnh, ngoài chai còn đọng hơi sương. Kinh Châu vào mùa đông, chỉ có những thiếu niên nhiệt huyết sục sôi mới có can đảm uống hết két này đến két khác.
Họ chơi trò ‘Sự thật hay thử thách’.
Lục Gia Trạch xoay chai rượu giữa bàn, miệng chai chỉ vào cô gái bên cạnh Hạ Ngưỡng, anh ấy thở dài: “Tôi đoán cậu sẽ chọn ‘thật’, vậy hỏi cậu muốn thi vào trường đại học nào.”
Cô gái kia ngẫm nghĩ: “Miền Nam đi, tớ muốn đến Giang Vu học đại học Y.”
Đoạn Tiêu nghe xong, quay lại hỏi Hạ Ngưỡng: “Còn cậu?”
“Chai đâu chỉ vào tôi, sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu?” Dù đã uống hai ly nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để từ chối.
“…”
Ngay sau đó, cô gái vừa trả lời câu hỏi đã xoay chai, miệng chai chỉ vào Đoạn Tiêu.
Cô nàng và mấy cậu con trai bên cạnh trao nhau nụ cười hiểu ý, nhanh nhảu chọn “thật” cho anh.
“Anh Đoạn, hãy miêu tả người trong mộng của anh bằng bốn chữ!”
Rõ ràng câu hỏi trước còn khá nghiêm túc, đến lượt anh lại chệch hướng.
Đoạn Tiêu lười biếng chống cằm, suy nghĩ chưa đầy hai giây đã nói ra mấy từ: “Mưa rơi, hoàng hôn, ước nguyện.”
Nói đến từ cuối cùng, anh liếc sang Hạ Ngưỡng: “Eo thon.”
“…”
Hạ Ngưỡng vờ như không nghe thấy, cô cúi đầu uống cạn rượu trong cốc, uống quá nhanh nên bị sặc.
Đoạn Tiêu chầm chậm đẩy trà trong cốc sạch bên cạnh sang cho cô.
“Phụt, hahahahaha, anh Tiêu quả thật là tinh anh có văn hóa, tôi chỉ hiểu được từ cuối cùng!”
“Cái gì? Tôi không hiểu gì cả.”
Mấy người kia cười ầm lên, nhưng ngại làm Hạ Ngưỡng sợ nên Bùi Ngụy Nhất nói: “A Tiêu, cậu cứ nói thẳng là thích kiểu người như tôi đi!”
Đoạn Tiêu không nói gì, chỉ nhướng mày giơ ngón giữa vào mặt anh ấy: Biến.
Lục Gia Trạch ngồi cạnh đã đoán ra được.
Mưa rơi (xià yǔ),hoàng hôn (xīyáng),ước nguyện (xǔyuàn),eo thon (xì yāo),không phải đều bắt đầu bằng chữ XY sao?
Ý của anh là: Hạ Ngưỡng (Xià Yǎng).
Cái tên này, cứng miệng đến mức không chịu tiết lộ thêm lời nào về người trong mộng đang ngồi ngay bên cạnh. Lục Gia Trạch khịt mũi: “Cần gì trừu tượng thế, cậu đang miêu tả nữ chính trong manga à?”
“Không phải nữ chính manga.” Anh nói chậm rãi, “Là nữ chính của tôi.”
Vừa nói, Đoạn Tiêu vừa xoay chai, miệng chai chỉ về phía Hạ Ngưỡng đúng như anh mong đợi.
Cô ngớ người một lúc mới nói: “Tôi muốn thi vào——”
“Không hỏi chuyện này.” Đoạn Tiêu nghiêng đầu, đột nhiên móc chân mình vào chân ghế của cô, kéo cô lại gần: “Giống câu vừa nãy hỏi tôi.”
“…”
Hạ Ngưỡng suýt không ngồi vững, theo phản xạ đưa tay ra vịn vào cánh tay đang giữ tay cô, đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe chói tai vọng vào từ đường phố.
Cô giật mình rụt tay lại, nhìn về phía đó.
Cả bàn cũng nhìn theo, đó là một chiếc BMW màu trắng tiêu chuẩn, với hai đèn pha bật sáng.
Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt mọi người đều quen thuộc.
Đó là trưởng phòng hành chính, La Lương Sâm.
Ông ta mặc vest chỉnh tề, mang giày da thắt cà vạt, thoạt nhìn như bậc văn nhân. Làm như không thấy những người khác, La Lương Sâm hướng mắt về phía Đoạn Tiêu: “A Tiêu, sinh nhật của mẹ con, sao con lại ở đây?”
Những người khác không ngạc nhiên khi nghe ông ta nói vậy, bọn họ đều là bạn của Đoạn Tiêu, tất nhiên cũng biết rõ mối quan hệ giữa anh và La Lương Sâm.
Hạ Ngưỡng cẩn thận đánh giá cuộc đối thoại giữa họ.
So với vẻ tùy tiện, coi ông ta như vô hình của Đoạn Tiêu.
Thì giọng điệu của La Lương Sâm lại có hơi nịnh nọt: “Uống rượu ít thôi, bố sẽ nói với mẹ rằng con bận chuyện riêng với bạn học.”
Khi ông ta nói đến đây.
Đoạn Tiêu đã sớm quay mặt đi, chỉ chừa cho người đàn ông kia một cái gáy lạnh lùng.
Lục Gia Trạch ngồi cạnh muốn phá vỡ sự lúng túng, giơ cao ly rượu trong tay: “Chủ nhiệm La, làm một ly nhé?”
“Thôi. Các em đều đã lên 12 rồi, phải chú ý đấy.”
La Lương Sâm lại trở về dáng vẻ một thầy giáo dạy học trồng người, mỉm cười hòa nhã.
Lướt mắt qua đám học sinh, ông ta cũng thấy cô học trò để lại ấn tượng sâu sắc là Hạ Ngưỡng. Điều quan trọng chính là, tay Đoạn Tiêu vẫn đang nắm cổ tay cô.
Hạ Ngưỡng nhận ra, bèn rụt tay về rồi luống cuống ngẩng đầu lên, nhưng xe của La Lương Sâm đã đi mất.
Khúc nhạc đệm qua đi, không một ai trên bàn nhắc lại.
Nhưng Hạ Ngưỡng không khỏi đoán thầm, có vẻ mối quan hệ giữa hai bố con họ không tốt, thảo nào chẳng thấy hai người tiếp xúc với nhau ở trường.
Có lẽ do người bố ở rể thường ngồi chiếu dưới trong nhà, vì mẹ của Đoạn Tiêu chính là người nắm quyền nhà họ Đoạn.
Hơn nữa, cô cũng hơi tò mò.
Một kẻ tiểu nhân như La Lương Sâm, dù che giấu được chuyện xấu vứt bỏ vợ con năm đó thì cũng không ngụy trang được tính cách khúm núm, giả tạo của ông ta.
Thế mà con trai ông ta lại là Đoạn Tiêu kiêu ngạo và tài năng.
Từ góc nhìn này, xem ra Đoạn Tiêu giống mẹ hơn.
Bóng cây lay động dưới ánh trăng, trong quán nướng khách lần lượt đến rồi đi, buôn bán vô cùng nhộn nhịp. Trong lúc Hạ Ngưỡng đang suy nghĩ miên man thì ly rượu trong tay cô đã cạn dần.
“Muốn uống nữa không?” Đoạn Tiêu đặt tay lên miệng ly của cô.
Chàng trai nghiêng đầu, ngắm gương mặt cô gái ửng hồng vì rượu.
Anh có sống mũi cao, tóc mái rủ xuống che phủ đôi mắt đen láy hẹp dài. Hơi thở gần kề, đường nét hàm dưới của anh rõ ràng, yết hầu chuyển động lên xuống khi anh nói, và xương vai thẳng tắp đang ở gần cô.
Chợ đêm ồn ào náo nhiệt phía sau lưng, Hạ Ngưỡng chỉ cảm thấy như xung quanh anh được bao phủ một vầng sáng ấm áp dịu dàng.
Đoạn Tiêu kiên nhẫn nhìn cô ngẩn ngơ, cười hỏi: “Cậu là quỷ rượu à?”
Hạ Ngưỡng lắc đầu, nói nhỏ: “Dạ dày tôi hơi khó chịu.”
Biểu cảm của cô có hơi chậm chạp, trông ngây thơ đáng yêu. Đoạn Tiêu rót cốc trà nóng cho cô, hỏi như đang dỗ dành em bé: “Lần đầu uống rượu à?”
“Ừ.”
Trà ấm vào dạ dày, cuối cùng cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Đoạn Tiêu: “Ngồi đây đợi tôi, lát nữa tôi đưa cậu về.”
Hạ Ngưỡng nhìn anh, trịnh trọng nói: “Ừ.”
Thấy dáng vẻ vô tư đáng yêu của cô, trong lòng Đoạn Tiêu dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Anh mỉm cười, cầm chiếc mũ lưỡi trai trên bàn, đội lên đầu rồi đứng dậy.
Anh vào quán thanh toán, nói với bạn bè anh phải về trước.
Khi Đoạn Tiêu quay lại, vừa khéo thấy Lục Gia Trạch đang trêu Hạ Ngưỡng: “Bạn học Hạ Ngưỡng, cậu say rồi đúng không?”
Hạ Ngưỡng gật đầu thật thà, hỏi sao đáp vậy: “Đúng thế.”
Cô không giống những người uống rượu kém khác, lại còn thừa nhận mình đã say. Lục Gia Trạch cười, hỏi: “Vậy phải làm sao đây? Một mình cậu sao về ký túc xá được?”
“Đoạn Tiêu bảo tôi đợi cậu ấy…” Cô gái dụi dụi đôi mắt say mèm buồn ngủ, chớp mắt mấy cái, “Đoạn Tiêu đâu?”
“Đây nè.”
Đoạn Tiêu đứng ngay sau lưng cô, chờ cô tự đứng dậy bước tới.
Hạ Ngưỡng loạng choạng đứng dậy, vịn vào mép bàn, đi đến trước mặt anh rồi hỏi rất lễ phép: “Cậu có thể đưa tôi về ký túc xá không?”
Anh kiên nhẫn ngồi xổm xuống rồi cõng cô: “Ừ, Đoạn Tiêu đưa cậu về ký túc xá.”
Nhóm người đằng sau nhìn bóng lưng chồng lên nhau của hai người đi khuất, cười nói: “Hai người này đang yêu nhau hả? Đoạn Tiêu thế mà lại thực sự đang theo đuổi một cô gái?”
“Chuyện sớm muộn thôi, cả đời này cuối cùng cũng thấy anh Tiêu của tôi thích một cô gái như vậy, lúc ngồi ở bàn còn ân cần rót trà đưa nước… Anh Tiêu chưa từng đối xử tử tế với bản thân thế kia.”
“Hạ Ngưỡng có gì đặc biệt nhỉ?” Lục Gia Trạch ngẫm nghĩ hồi lâu, “Sao tôi lại có cảm giác cô ấy hơi giống chị Tê.”
“Có gì lạ đâu, cậu ấy chỉ mê kiểu đó thôi mà! Tôi dám cá nếu Tào Uyển bạn gái cũ của cậu ấy không có vẻ ngoài như vậy, chưa chắc anh Tiêu của chúng ta đã ân cần với cô nàng đến thế đâu.”
Đường về trường vắng lạnh, trời đông giá rét nên các tiểu thương đều đóng cửa sớm, chỉ có bảng hiệu của các trung tâm thương mại còn sáng đèn. Trên đường cũng không có nhiều xe.
Giờ này về trường, tiết tự học tối cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Đầu óc Hạ Ngưỡng không tỉnh táo nhưng trong tiềm thức vẫn sợ ngã, bèn ôm chặt cổ chàng trai. Cũng may cô mặc nhiều áo, dù áp sát vào người cũng không cảm nhận được gì.
Nhưng anh lại không thể che giấu hơi thở của mình, cũng không thể che giấu cảm giác mềm mại khi tóc cô gái chạm vào một bên cổ anh.
Đột nhiên Đoạn Tiêu lên tiếng: “Hạ Ngưỡng, đừng nhân cơ hội chiếm tiện nghi của tôi.”
Cô nghiêng đầu nhìn sườn mặt góc cạnh của anh, khó hiểu: “Chiếm gì cơ?”
“Mặt cậu dán vào cổ tôi, gần quá.” Anh nói hươu nói vượn bằng thái độ nghiêm túc giả trân: “Cậu định hôn trộm tôi đúng không?”
Hạ Ngưỡng thành thật trả lời: “Không nha.”
Chỉ vì mặt cô nóng bừng sau khi say rượu, muốn hạ nhiệt chút thôi.
Anh lại cãi cùn, rất trẻ con: “Nhưng trong lòng cậu có ý muốn đó.”
Đột nhiên nghe thấy một tiếng “chụt”, đôi môi lành lạnh của cô gái đã rơi xuống cổ anh. Chạm nhẹ rồi tách ra, nhanh đến mức gần như là ảo giác.
Đoạn Tiêu hơi sửng sốt thả cô xuống. Ngoài miệng thì như đang hỏi tội, nhưng trong lòng đã dậy sóng: “Cậu vừa làm gì tôi?”
Đã đến dưới tòa ký túc xá, Hạ Ngưỡng nhìn cánh cửa sau lưng anh, giải thích từng chữ một: “Nếu tôi muốn hôn cậu, thì phải làm vậy mới tính là hôn… Hồi nãy chỉ áp mặt vào, không tính.”
Anh bị logic hợp lý của cô chọc cười, rồi chậm rãi nói: “Cậu có biết hôn cổ cũng chưa được tính là hôn không?”
Hạ Ngưỡng trầm ngâm vài giây, mím môi nói: “Cậu thật xảo quyệt, muốn lừa tôi hôn cậu.”
Chậc, không dễ bị lừa rồi.
Đoạn Tiêu nhìn vẻ mặt đầy oán trách của cô bèn lấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen của mình đội lên đầu cô, dùng một tay che mắt cô lại.
Hàng mi dưới lòng bàn tay anh run rẩy dữ dội, hơi thở nóng bỏng rơi xuống.
Anh nâng cằm cô lên bằng một lực mạnh mẽ không cho phép kháng cự, rồi nghiêng đầu hôn lên môi cô. Ban đầu anh chỉ định hôn thoáng qua, nhưng rồi không kiềm chế được mà ngậm lấy môi dưới của cô gái, cắn nhẹ.
Thay vì cảm giác hoảng loạn thì Hạ Ngưỡng lại hoàn toàn choáng váng trong phút giây đó, cho đến khi cơn đau mỏng manh nhưng sâu sắc truyền tới dây thần kinh.
Cô không nhìn thấy gì nên chỉ có thể đẩy lồng ng.ực rắn chắc không hề lay chuyển của anh.
Đoạn Tiêu nghiêng người, hơi tách khỏi cô, lại bỏ bàn tay đang che mắt cô ra: “Mai là cuối tuần.”
Cảm giác thẹn thùng thay thế cơn say trong Hạ Ngưỡng, mặt cô đỏ bừng, che miệng ngơ ngác nhìn anh.
Anh giơ ngón út và ngón cái lên lắc lắc, làm động tác gọi điện. Vừa lùi bước vừa nhìn cô mỉm cười: “Nếu tỉnh rượu mà còn nhớ thì gọi cho tôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.