“Trời ơi trời ơi! Nụ cười lúc nãy của cậu ấy là có ý gì vậy? Chẳng phải chúng ta mới là người nên phấn khích sao? Sao lại cảm thấy cậu ấy mới là người đang vui thế!”
“Aaaaaaaa! Cậu ấy đang làm gì vậy? Đừng có mà thả thính lung tung như thế chứ!”
“Mà này, lúc nãy cậu ấy quay về phía chúng ta để nhìn ai vậy? Không lẽ là tôi sao hahahaha!”
“Mặc kệ cậu ta nhìn ai, nam thần! Chính là nam thần! ! Đã hai năm rồi nam thần đỉnh nhất của trường chúng ta vẫn là Đoạn Tiêu!”
…
Vì cùng lớp nên Triệu Vân Oánh nghe bọn họ hét lên quá trớn cũng thấy tự hào, vui vẻ nói: “Anh chàng này rốt cuộc là đến để chơi bóng rổ hay là đến để tổ chức fanmeeting đây.”
Hạ Ngưỡng không nói gì, chỉ nhìn bóng lưng tràn đầy khí thế của chàng trai trên sân.
Không hiểu sao cô lại nghĩ đến việc vừa rồi anh chỉ nhìn cô rồi chậm rãi mỉm cười mà không nói gì. Nhưng trong đôi mắt đen láy ấy, mọi cảm xúc dường như đã rõ ràng.
Gần đây cô để anh đến phòng tập nhảy tìm cô, cũng để mặc anh đến gần hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã đồng ý với lời tỏ tình nửa đùa nửa thật của anh.
Ôn Vân Miểu là em họ của cô.
Mà Đoạn Tiêu lại là anh trai cùng cha khác mẹ của Ôn Vân Miểu.
Nếu Hạ Ngưỡng muốn, cô và Ôn Vân Miểu có thể gọi anh một tiếng anh trai. Mối quan hệ của họ, nghĩ đến thôi đã thấy trớ trêu rồi.
Tuy nhiên, có một điều cô vẫn luôn nghi ngờ, ngay cả Triệu Vân Oánh, người hay tò mò chuyện người khác, cũng chưa từng nhắc đến việc La Lương Sâm là bố của Đoạn Tiêu.
Dường như, không ai biết La Lương Sâm là con rể nhà họ Đoạn.
Nghĩ đến đây, ngực cô có chút nghẹn lại nên đứng dậy nói: “Tớ ra căng tin mua nước.”
Triệu Vân Oánh ngạc nhiên: “Cậu cũng muốn mang nước cho Đoạn Tiêu à?”
“Không có!” Hạ Ngưỡng khó chịu bĩu môi. “Tớ khát nước thôi.”
“Trận đấu sắp bắt đầu rồi, cậu bỏ lỡ lúc này thì tiếc lắm.” Triệu Vân Oánh chỉ về phía sân bóng rổ.
Trọng tài đứng giữa hai đội đang căng thẳng, ông ném quả bóng rổ trong tay lên cao, tiếng còi vang lên.
Đoạn Tiêu lớp 12/1 là người đầu tiên ghi điểm, anh mặc áo số 5. Anh cao lớn, tư thế rê bóng lại rất ngầu, rất nổi bật giữa đám cầu thủ đang di chuyển trên sân.
Một khởi đầu tốt, tiếng hò reo cổ vũ vang lên rộn rã.
Hạ Ngưỡng thôi không nhìn nữa, thờ ơ nói: “Bắt đầu thì bắt đầu thôi, tớ vốn dĩ cũng không hiểu gì về bóng rổ.”
Dù chỉ là lấy cớ đi mua nước, nhưng Hạ Ngưỡng vẫn vô thức đi về phía căng tin.
Lúc này cô cũng không có tâm trạng quay lại phòng tập nhảy để tập nữa. Cô đi dạo quanh sân trường một lúc, vẫn có thể nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ vang lên từ sân bóng.
Không lâu sau, hiệp một của trận đấu bóng rổ kết thúc, mọi người bắt đầu đi về phía này.
Hạ Ngưỡng vào căng tin chọn đồ ăn vặt.
Cô mới chỉ đứng nhìn ở khu khoai tây chiên được một lúc thì đã có một nhóm người ồn ào đi vào cửa. Cô cảm nhận được một luồng hơi nóng từ những chàng trai sau khi chơi thể thao ập đến.
“Hào ca, đấu với Đoạn Tiêu mệt quá, nếu cậu ấy mà ra đòn quyết liệt hơn thì chúng ta không thể nào thắng được!”
“Phải tìm cách đuổi cậu ta ra ngoài, nhưng có nhiều người nhìn thấy thế này, chơi xấu lại không hay.”
“Tôi thấy cậu ấy cũng không có gì ghê gớm, trận vừa rồi chỉ cách biệt có mười điểm thôi mà.”
“Cậu thì hiểu cái gì đâu, ai cũng thấy rõ Đoạn Tiêu chưa chơi hết sức! Nhưng cậu ấy là đội trưởng của đội bọn họ, cậu có thấy mấy lần đối phương phòng ngự phản công hay tấn công trực diện tốt đều nghe theo chỉ huy của cậu ấy không?”
Qua một dãy kệ hàng, bước chân của Hạ Ngưỡng khựng lại.
Bây giờ là giờ nghỉ giữa hiệp, cô nghe ra mấy người lớp 12/28 đang bàn kế hoạch cho hiệp hai.
Theo lý mà nói, cô dù sao cũng là người lớp 12/1, nghe đến đây lẽ ra phải tránh đi.
Nhưng mà câu nói tiếp theo của người có tên là Hoàng Chí Hào khiến cô đứng hình tại chỗ —
“Để lát nữa tôi tìm cách khiến cho cậu ấy tàn phế.”
“Lần trước Mã Bằng còn tìm tôi, nói là bị Đoạn Tiêu làm cho mất mặt. Cậu ta không dám trả thù, vậy để tôi làm thay.”
Trên sân bóng, va chạm dẫn đến chấn thương là chuyện thường xảy ra, có người nhân cơ hội trả thù riêng cũng không phải là chuyện lạ.
Huống hồ chỉ cần làm cho Đoạn Tiêu bị thương, người mạnh nhất ra khỏi sân thì đội của họ sẽ không còn thủ lĩnh, thậm chí có thể không tìm được người thay thế ăn ý.
Mấy người kia đứng đó nghe cậu ta bàn bạc về cách chơi xấu, cuối cùng bọn họ đều cho rằng có thể thực hiện được.
Hạ Ngưỡng nín thở không dám lên tiếng, sợ bị ‘Diệt khẩu’. Cô không lấy bất kỳ đồ ăn vặt nào mà nhanh chóng trốn thoát khỏi đó.
Thật là mở mang tầm mắt, tại sao con trai chơi bóng rổ lại giống như đang diễn phim cung đấu thế kia, một số người đúng là quỷ kế đa đoan, nhỏ nhen hiểm ác!
Hạ Ngưỡng vừa mắng trong lòng, vừa tăng tốc chạy về khu vực chờ.
Người chặn cô lại là Lục Gia Trạch vừa đi vệ sinh xong, anh ấy cười hở cả hàm răng trắng sáng: “Này này, bạn học Hạ, cậu chạy gấp thế này là đến tìm tôi à?”
Cô còn đang thở hổn hển: “Cậu bảo Đoạn Tiêu cẩn thận một chút!”
“Hahahahaha cậu chỉ chạy đến để nói câu đó à?” Lục Gia Trạch cười đến đau bụng, quay đầu nhìn về phía sau cô. “Anh Đoạn, cậu nghe thấy rồi chứ, cô ấy bảo cậu cẩn thận đấy! Lát nữa các cậu đánh bóng đừng làm ồn quá nhé.”
“…”
Hạ Ngưỡng do dự quay đầu lại.
Trên vai Đoạn Tiêu vẫn còn vắt một chiếc khăn, mái tóc ngắn màu đen ướt đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt đen láy lại rất sáng. Những đường nét sắc sảo trên cơ thể anh tỏa ra mùi hormone mạnh mẽ sau khi vận động.
Anh bước tới bằng những bước dài, cao cao tại thượng, dùng giọng điệu trêu chọc: “Không tệ, người trước đó bảo tôi cẩn thận đã phải vào viện hai lần rồi.”
Hạ Ngưỡng vô thức lùi lại vài bước, dựa vào tường phía sau lẩm bẩm: “Ý tôi không phải là như vậy.”
“Vậy ý cậu là gì.”
Cánh tay nổi đầy gân xanh của Đoạn Tiêu chống lên bức tường bên cạnh mặt cô, anh hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô. Hỏi xong, anh còn giơ ngón trỏ chọc vào má cô một cái, không cho cô cơ hội để nói.
“Chị Hạ, gan to đấy, dám đe dọa trùm trường à?”
Gương mặt của anh vốn đã rất sắc sảo, giờ lại càng áp sát như vậy nét mặt càng thêm phần áp đảo, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Trông giống một kẻ lưu manh bắt nạt người khác, lại còn cố ý hiểu sai lời nói của cô.
Hạ Ngưỡng cũng sững sờ trong một chút lát, cô không kháng cự lại hành động lưu manh của anh thậm chí còn tức giận giải thích: “Tôi không có, vừa nãy tôi nghe thấy Hoàng Chí Hào và những người khác nói sẽ cố ý làm cậu bị thương khi thi đấu, để cậu phải ra khỏi sân. Đúng rồi, hình như cậu ta quen Mã Bằng…”
Đoạn Tiêu thờ ơ “Ồ” một tiếng, lộ ra nụ cười đắc ý: “Cậu quan tâm tôi à, thích tôi?”
“…”
Hạ Ngưỡng bị anh chọc ghẹo hai má đỏ bừng, sau khi nghe thấy câu trả lời không nghiêm túc của anh, cô không biểu lộ cảm xúc gì mà ngồi xổm xuống, chui qua dưới cánh tay anh.
Chưa đi được hai bước đã bị Đoạn Tiêu kéo tay lại, nam sinh không chút e dè nhận lỗi: “Đừng đi mà, tôi đùa thôi.”
Hạ Ngưỡng lúc này mới quay người lại, vừa đưa tay đẩy tay anh ra, vừa đi ra ngoài: “Dù sao tôi cũng đã nói cho cậu biết rồi, cậu tự giải quyết đi.”
“Được rồi, cảm ơn bạn học Hạ Ngưỡng. Lúc nãy cậu không có ở chỗ ngồi, đi đâu vậy?”
Cô ngạc nhiên: “Cậu còn rảnh để quan sát tôi à?”
“Chỉ cần tôi muốn, có gì là khó?” Anh lười biếng hỏi lại, cầm một chai nước từ phòng chờ mở nắp đuổi theo ra sát sân bóng. “Uống nước không?”
Lục Gia Trạch đang đứng bên ngoài nhìn họ tương tác rồi bật cười, còn cố ý trêu chọc: “Cặp đôi nhỏ cãi nhau xong chưa?”
Hạ Ngưỡng liếc anh ấy một cái.
Lục Gia Trạch lập tức giơ tay lên, hùa theo một cách trêu chọc, khiến người ta bật cười: ” Bạn học Hạ cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ cẩn thận hơn anh Đoạn của chúng ta!”
“…”
Hạ Ngưỡng bị ép nhận lấy chai nước, đột nhiên nghe thấy một tiếng “Huýt sáo” đùa cợt phát ra từ phía bên kia.
Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy nhóm người từ phòng chờ đi ra sát sân bóng.
Người huýt sáo là Hoàng Chí Hào, có lẽ là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Hạ Ngưỡng. Tầm mắt cậu ta liếc nhìn từ đôi chân thon thả trong chiếc váy JK của cô dần di chuyển lên khuôn mặt, sau khi quan sát kỹ, cậu ta tự cho là mình rất ngầu mà chào hỏi: “Chào.”
“Chào con mẹ cậu.”
Đoạn Tiêu bên này nắm chặt nắm tay khởi động, các khớp ngón tay kêu răng rắc.
Hạ Ngưỡng ho khan một tiếng, không trả lời Hoàng Chí Hào. Cô quay đầu lại kéo nhẹ góc áo của Đoạn Tiêu, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đừng để ý đến cậu ta, nhớ những gì tôi vừa nói không?”
Sắc mặt Đoạn Tiêu khá hơn: “Ừ.”
Lục Gia Trạch đứng bên cạnh nhìn thấy anh em mình thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, trong lòng âm thầm khâm phục Hạ Ngưỡng.
Cứ tưởng lúc này sẽ đánh nhau rồi chứ, ai ngờ cô gái nhỏ chỉ nói một câu đã xoa dịu được.
Ở khán đài xa xa cũng nhìn thấy cảnh này, mọi người đều tập trung vào Đoạn Tiêu.
“Lần đầu tiên thấy, cậu ấy còn đưa nước cho người khác nữa! Trời ạ! Rốt cuộc ai mới là người đang chơi bóng vậy?”
“Bạn gái à? Đoạn Tiêu và Tào đại mỹ nữ kia chia tay rồi à?”
“Tôi cảm thấy không giống bạn gái lắm, cô gái đó học múa phải không? Cô ấy cười với Lục Gia Trạch bên cạnh còn nhiều hơn với Đoạn Tiêu…”
Hạ Ngưỡng vừa trở về chỗ ngồi, Triệu Vân Oánh đã không nhịn được hỏi: “Lúc nãy sao cậu lại đi qua chỗ Đoạn Tiêu vậy?”
Về mặt hình thức thì chỉ có một mình cô ấy hỏi, nhưng thực ra mọi người xung quanh đều đang lắng nghe.
Hạ Ngưỡng né tránh trọng tâm vấn đề nói: “Tớ không mang tiền, nên sang hỏi Lục Gia Trạch mượn một chai nước.”
Cô cố ý không nhắc đến Đoạn Tiêu, cũng không muốn người ta hiểu lầm, còn cố ý nâng cao chai nước trên tay để tăng thêm độ tin cậy.
Triệu Vân Oánh quả nhiên không nghi ngờ gì thêm, còn trêu chọc: “Đại mỹ nhân có khác, ngay cả Đoạn Tiêu cũng đối xử với cậu tốt như vậy.”
Hạ Ngưỡng mím môi, chuyển chủ đề: “Hiệp hai bắt đầu rồi.”
Hiệp hai, ngay cả Triệu Vân Oánh vốn không hiểu bóng rổ cũng không nhịn được mà thốt lên: “Sao giờ Đoạn Tiêu lại đánh hay thế này, mới có 5 phút mà đã dẫn trước 15 điểm rồi, lớp mình giỏi quá!”
Cô cũng nhìn ra được, đội bên kia tất nhiên cũng sốt ruột.
Sau một cú ném xa thành công sau khi dẫn bóng, Đoạn Tiêu không chút do dự ra hiệu cho đồng đội chuyền bóng đến. Trong tầm mắt anh dường như không hề để ý đến Hoàng Chí Hào.
Ngay sau đó anh đột ngột đổi hướng, hóa ra đó chỉ là một động tác giả.
Nhưng Hoàng Chí Hào đang lao về phía anh thì đã bay lên không trung và ngã sấp mặt xuống đất. Cậu ta không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào nụ cười kiêu ngạo khinh thường trên mặt Đoạn Tiêu, đặc biệt tài trí hơn người.
Ngay sau đó, cậu ta ôm lấy đầu gối bị trẹo, đau đến mức nhăn nhó.
Tình huống bất ngờ xảy ra, trọng tài trên sân vội vàng thổi còi, ra hiệu tạm dừng trận đấu.
Một vài thầy giáo thể dục vây quanh, mất chưa đến một phút để xem lại những gì vừa xảy ra, cuối cùng kết luận rằng Hoàng Chí Hào giả vờ bị đụng không thành công.
Cách làm này khiến lớp 12/28 trộm gà không được còn mất nắm thóc, Hoàng Chí Hào bị một cầu thủ dự bị của lớp thay thế.
Chỉ nghe tiếng la ó vang vọng khắp sân, ai cũng biết trận đấu này thắng thua đã định.
Trận đấu bước vào giai đoạn cuối, khi thời gian thi đấu chỉ còn lại 10 giây đếm ngược, Đoạn Tiêu đã nhận được bóng.
Anh liếc nhanh lên bảng điểm cách đó không xa, không vội vàng ném bóng ngay mà quay người lại, nhìn về phía khán đài, thực hiện một cú ném ba điểm từ phía sau.
Đoạn Tiêu nhìn Hoàng Chí Hào đang tức giận trên khán đài, anh từ từ nâng cao cánh tay, như thể muốn đâm sâu vào trái tim đối thủ.
Quả bóng vừa ném đi theo quán tính xoay vòng quanh vành rổ vài giây thành hình parabol, sau đó mới rơi xuống lưới. Anh giơ ngón tay cái lên rồi xoay ngược xuống, rõ ràng đang chế giễu đối phương: loser*.
(*loser: kẻ thua cuộc).
Cậu thiếu niên có cặp chân mày rậm, lông mi cong vút. Chiếc áo thi đấu màu đỏ càng làm nổi bật làn da trắng của anh, vẻ ngoài oai phong lẫm liệt, ngông cuồng đến mức không thể kiểm soát!
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Khán đài như muốn nổ tung vì tiếng hò reo, một làn sóng của âm thanh ngày càng lớn. Có người gọi tên Đoạn Tiêu, một nhóm nam sinh lớp 12/1 xông lên nâng những cầu thủ khác lên để cùng nhau ăn mừng.
“Cậu ấy ném quá đỉnh! Đúng là Đoạn Tiêu mà chúng ta biết rồi! Quá đỉnh!”
“Đẹp trai không phải là tất cả, nhưng đó là Đoạn Tiêu! Là ‘Đẹp như Tiêu’ hiểu không?”
“Cậu ấy lại nhìn về phía chúng ta rồi, lại cười nữa kìa! Trời ơi, trước giờ chưa ai nói cậu ấy cười đẹp thế này cả!”
“Trước giờ cậu ấy rất ít cười, tôi còn tưởng cậu ấy không thích cười nữa cơ! Cứu mạng, Đoạn Tiêu định quyến rũ ai thế này?”
…
Cô gái mà anh muốn quyến rũ kia, đang tìm mọi cách để tránh ánh mắt của anh.
Mùa hè không phải đã qua rồi sao?
Sao mà vẫn nóng như vậy.
Hạ Ngưỡng vung tay quạt quạt bên má, cố gắng xua đi cảm giác nóng ở cổ, xoay người: “Xong rồi, tớ đi tập múa đây.”
Triệu Vân Oánh lúc này đang đắm chìm trong bầu không khí ăn mừng chiến thắng của trận đấu, vẫy tay: “Ừ ừ.”
Kết quả cuối cùng của trận đấu này là 35:23.
“Người của lớp 12/1 bất mãn hét lên: “Không phải là 55:23 sao?’
Trọng tài chỉ vào Đoạn Tiêu, hùng hồn nói: “Cậu ấy công khai khiêu khích đối thủ, không tôn trọng sân đấu, trừ 20 điểm.”
“…”
“Mẹ kiếp! Thế cũng được à?” Lục Gia Trạch đánh vào vai Đoạn Tiêu một cái, dở khóc dở cười. “Anh bạn, chúng ta quá ngông cuồng rồi.”
“Không sao, chúng ta ghi nhiều điểm hơn, trừ đi cũng không sao, chúng ta vẫn thắng mà!”
Trọng tài: “Còn muốn trừ tiếp à?”
“Đừng trừ nữa mà! Thầy ơi, tha cho lớp 12/1 đi, thắng một trận bóng cũng không dễ đâu…”
“Thắng cũng chỉ có một cái giấy khen thôi, mong là có thể làm cho chị Trinh vui.”
Đoạn Tiêu nghe đám người đó nói chuyện với trọng tài một cách thờ ơ, cười nói: “Xin lỗi mọi người, tối nay tôi sẽ đãi mọi người.”
Vốn dĩ mọi người cũng không trách anh, nếu không phải có anh thì chưa chắc đã thắng được một trận hoành tráng như vậy. Nhưng bây giờ, ai nấy đều muốn thuận theo tự nhiên:
“Đoạn tổng hào phóng! Đi nhà hàng thôi!”
“Không không, đi ăn nhà hàng Tây đi! Cậu Tiêu mời mà, không chặt chém cậu ấy thì uổng lắm!”
“Chết tiệt, thịt nướng, thịt nướng! Đi ăn nướng ~”
“Đồng ý, chúng ta đi ăn thịt nướng trên phố cổ đi. Quán đó đang hot lắm, tớ đặt bàn lớn nhé! Gọi đầy đủ sơn hào hải vị, báo tên cậu Tiêu!”
…
Đám đông trên sân dần dần tản đi, Đoạn Tiêu bị bệnh sạch sẽ, không chịu được mùi mồ hôi trên người. Anh có thói quen tắm sau khi tập thể dục, thay đồ xong là người cuối cùng ra khỏi phòng.”
Anh đi trên con đường nhỏ trong trường học, gọi người phía trước: “Hoàng Chí Hào.”
Đầu gối của Hoàng Chí Hào thật sự sưng lên, đi cũng chậm, tức giận quay người lại: “Đã thắng trận đấu rồi, sao còn đến đây thể hiện?”
Đoạn Tiêu hừ lạnh: “Trận đấu thì thắng rồi, nhưng còn khoản nợ chưa trả.”
Hoàng Chí Hào tự hỏi không hiểu đã đắc tội với anh từ lúc nào: “Tôi còn nợ cậu cái gì?”
Anh lười giải thích, vẻ mặt lạnh lùng, túm lấy cổ áo của đối phương định ra tay.
———”Đoạn Tiêu!”
Một giọng nữ gấp gáp quát lên ngăn cản cú đấm của anh.
Hạ Ngưỡng bất ngờ xuất hiện ở đây, cô chạy nhanh đến, nhìn thoáng qua bầu không khí giữa hai người, cố ý hỏi: “Các cậu định làm gì vậy?”
Cô đứng đó nhìn.
Đoạn Tiêu không thể làm gì thêm đành buông cậu ta ra, còn giả vờ chỉnh lại cổ áo cho cậu ta.
Hoàng Chí Hào nhìn theo bóng lưng của hai người họ dần đi xa.
Một người ngang ngược như Đoạn Tiêu, lúc này lại ngoan ngoãn đi theo sau cô gái, giống như một con sói gần như đang vẫy đuôi sau khi đầu hàng.
Lúc này Hoàng Chí Hào mới muộn màng nhận ra anh vừa nói về khoản nợ nào. Chết tiệt, cậu ta chỉ huýt sáo với cô gái đó thôi mà!
Trận đấu bóng rổ vừa kết thúc, nhưng còn nửa tiết nữa mới kết thúc giờ học. Xung quanh không còn ai, chỉ còn lại hai người họ đi chậm rãi về phía tòa nhà dạy học.
Hạ Ngưỡng đi chậm, cô vẫn đang lẩm bẩm: “Đừng có đánh nhau với người khác nữa.”
“Không có chút kiên nhẫn nào cả, cậu là kẻ cuồng bạo lực à?… Cho dù có khó chịu, nhưng cậu có thể nói chuyện đàng hoàng với cậu ta được không, cậu ta đã bị thương rồi, cậu đánh cậu ta người khác sẽ nói gì?”
“Tính khí của cậu rất tệ, tính cách cũng không tốt, không biết cậu lớn lên thì thế nào nữa ——”
Người ở bên cạnh dường như đã nhẫn nhịn rất lâu, gương mặt đẹp trai đột ngột tiến lại gần.
Hạ Ngưỡng lập tức im bặt, ngay giây tiếp theo cô đoán được ý định của anh nên nhanh chóng bịt miệng mình lại. Nhưng vô dụng, nụ hôn của chàng trai rơi xuống mu bàn tay cô.
Hơi thở của anh nóng bỏng, khiến tim cô tê dại.
“Nói đi, nói tiếp đi.” Đoạn Tiêu khàn giọng, không chút xấu hổ đe dọa. “Cậu nói một câu, tôi hôn cậu một cái.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.