Thực ra Hạ Ngưỡng cũng không uống nhiều rượu, mọi người liên hoan ai cũng nâng ly, cô không uống cùng mọi người vài ly thì cũng không ổn.
Nhưng dạ dày của cô không tốt, có hơi yếu.
Người cô quá gầy cũng là vì nguyên nhân này, cô không ăn được thịt bò, thịt cừu tái, không uống được rượu, chỉ hai ly đã cảm thấy khó chịu.
Đoạn Tiêu thấy cô đang cúi đầu thì tự giác tìm thuốc trong hộc chứa đồ phía dưới, khẽ hừ lạnh: “Mới không để mắt đến em một lúc thì em đã uống rượu rồi.”
Cô bất mãn mắng lại: “Anh bận rộn như vậy, ai cần anh quan tâm chứ.”
Nếu vừa rồi những người bạn học của cô vẫn còn ở đây chắc chắn họ sẽ giật mình khi thấy dáng vẻ này của cô. Dù sao Hạ Ngưỡng cũng không phải kiểu người nhanh mồm nhanh miệng, chứ đừng nói tới việc sẽ làm ra bộ dáng như thế này.
Nhưng Đoạn Tiêu đã quá quen với thái độ này của cô đối với anh, anh nhẹ nhàng nắm lấy phần gáy cổ trắng nõn của cô gái, nâng mặt cô lên: “Em giận gì chứ, dạ dày em khó chịu chẳng phải vì em uống rượu sao, giờ còn trút giận lên anh?”
Cô vẫn cứng miệng phủ nhận: “Em không có.”
Hạ Ngưỡng phớt lờ ẩn ý thân mật khi những đầu ngón tay thô ráp của anh lướt dọc trên làn da cô, dù sao cô cũng không thoát ra được.
Cái tên Đoạn Tiêu này dạy mãi không sửa, cốt cách ương bướng chỉ muốn làm theo ý mình.
Cô tập trung bẻ vỉ thuốc dạ dày ra, lấy ra hai viên rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005904/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.