Phòng riêng được đặt trước là phòng lớn nhất nằm ở cuối hành lang. Bên trong được đặt hai bàn tròn lớn, vừa đủ chỗ cho cả lớp.
Nhân viên phục vụ lần lượt mang các món ăn lên nên cửa vẫn luôn mở, đối diện với hành lang trống trải bên ngoài.
Có thể nghe thấy âm thanh cười nói của những chàng trai ở phòng bên cạnh.
“Hạ Hạ, cậu còn đứng đó làm gì?” Trang Tĩnh chọc vào hai má trắng nõn mềm mại của cô, nhìn cô như đang nhìn một em bé.
Mặc dù ở trường Hạ Ngưỡng cũng có chút danh tiếng nhưng cô không phải là người thích xã giao với mọi người. Bình thường cô đều ít nói hướng nội, cũng không nhiệt tình với mọi người, đôi khi phản ứng còn hơi chậm chạp, nhìn vừa ngoan ngoãn vừa đơn thuần.
Nếu cô là một nữ minh tinh, chắc chắn sẽ được nhiều người hâm mộ, nhất là các bà mẹ.
Bị chọc vài cái cuối cùng Hạ Ngưỡng cũng tỉnh táo lại, bối rối quay sang nhìn cô ấy: “Có chuyện gì vậy?”
Trang Tĩnh đoán vừa rồi chắc chắn đầu óc cô đang lang thang đâu đó ngoài vũ trụ, thở dài: “Tớ đang nói chuyện với cậu đấy, cậu không nghe thấy à?”
“Nghe thấy mà.” Hạ Ngưỡng cài đặt điện thoại sang chế độ không làm phiền rồi nhét vào túi, khẽ nói: “Cậu nói Chân Đông Nhi đi sang phòng bên cạnh rồi.”
Ai có thể ngờ lại trùng hợp như vậy chứ, tối nay đội bóng rổ cũng liên hoan ở đây.
Các chàng trai trong đội bóng rổ đặt phòng ở ngay bên cạnh, khó tránh khỏi việc Chân Đông Nhi lại đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005905/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.