Chúc Minh Tỉ sắp tiêu rồi.
Thế gian này sao lại tồn tại loại ma pháp quỷ dị đến vậy chứ?!
Cả chuyện này cũng moi ra được á?!
Dù trong lòng đã dậy sóng cuồn cuộn, nhưng bề ngoài cậu vẫn giữ mặt không đổi sắc.
Cậu im lặng cúi mắt, trên mặt chẳng để lộ chút biểu cảm nào.
Thế mà Ma Vương vẫn không chịu buông tha, nghiến răng cười lạnh:
"Câm rồi à? Sao không nói tiếp đi?! Ta rốt cuộc đã làm thế nào mà trên giường, ngoài trời, trước mặt người khác, ngày ngày đêm đêm tra tấn ngươi, coi ngươi như công cụ phát tiết?!"
Chúc Minh Tỉ: "......"
Chúc Minh Tỉ hối hận rồi, thật sự rất hối hận.
Sớm biết ma pháp ở lục địa Hừng Đông lại phong phú đa dạng thế này, cậu đã chẳng bày trò làm gì...
Một lát sau, cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Ma Vương:
"Thưa ngài, ngài cho rằng tôi đang lừa ngài sao?"
"Chẳng lẽ không phải?" Ma Vương tức đến bật cười, "Hay ngươi định ngụy biện rằng ta hành hạ ngươi khắp toàn thân suốt ngày đêm mà... lại không làm tới bước cuối cùng?!"
Chúc Minh Tỉ: "......"
Xong rồi.
Đoán trúng phóc luôn rồi.
"Tất nhiên tôi sẽ không nói ra lời nói dối trắng trợn đến mức đó." - giọng Chúc Minh Tỉ bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
"Vậy ngươi tính tiếp tục bịa một lời nói dối không trắng trợn hơn à?" - Ma Vương cười lạnh.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cậu chậm rãi nhắm mắt lại.
Khi mở mắt lần nữa, sắc mặt đã trắng bệch, trong đáy mắt không còn sót lại chút cảm xúc nào.
"Phải, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887682/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.