"...Ta không giả vờ say." Ma Vương rầu rĩ nói.
Chúc Minh Tỉ đưa tay chạm vào má hắn.
Hơi rượu dâng lên, gò má Ma Vương lại đỏ ửng như lửa. Khi cảm nhận được sự đụng chạm của cậu, hắn cụp mắt xuống, nhẹ nghiêng đầu, không kiềm được mà áp đôi môi mềm ấm lên lòng bàn tay cậu.
Ngoan y như một chú cún con.
Có lẽ thật sự là không giả vờ say.
Chúc Minh Tỉ nghĩ vậy.
Chỉ là... biến bảy phần thành mười phần mà thôi.
Cậu rút tay về khỏi ánh mắt lưu luyến của Ma Vương: "Vậy nói tôi nghe cách giải ma pháp trận đi. Nếu nói thật, tôi sẽ tin là ngài không giả vờ."
Ma Vương ngẩn ra một chốc, rồi bật cười: "A Tỉ, đừng nói là khi say, kể cả khi ta mất trí cũng tuyệt đối không nói cho em biết cách phá giải ma pháp trận."
Hắn nhìn sâu vào mắt Chúc Minh Tỉ, giọng nói nhẹ nhàng mà vương vấn: "...Bởi đó là loại ma pháp duy nhất khiến ta có thể thật sự nhìn thấy em."
Chúc Minh Tỉ cụp mắt, tránh ánh nhìn đó.
Nhưng Ma Vương lại kéo tay áo cậu.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn, ánh nến phản chiếu trong đáy mắt, tựa những mảnh vỡ lấp lánh.
"...Ta thừa nhận là mình chưa say hoàn toàn, nhưng A Tỉ, em có thể nói ta biết không, lúc nãy... em bắt đầu dỗ ta từ câu nào vậy? Em nói khi ta chạm vào, hôn em, em không thấy chán ghét hay buồn nôn gì... là thật lòng hay là nói dối vậy?"
Đến cuối câu, giọng hắn khẽ run, như đang khẩn cầu.
Chúc Minh Tỉ mím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887683/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.