"Ngươi không tin lời tiên tri của Thánh khí à?" Ma Vương hỏi.
"Đúng vậy, tôi không tin." Chúc Minh Tỉ đáp. "So với những điều huyền ảo mơ hồ, tôi tin vào năng lực chủ quan của con người hơn."
Cậu không tiếp tục sa đà vào vấn đề triết học này nữa, chỉ thu tay khỏi cổ Ma Vương, hít sâu một hơi, nói:
"Ma Vương đại nhân, tôi hy vọng ngài đừng đánh cược mạng sống theo cách này nữa. Chỉ dựa vào một lời tiên đoán mà cho rằng mình sẽ không chết, rồi thực hiện một kế hoạch nguy hiểm đến mức không có lấy chút đảm bảo... quá liều lĩnh rồi."
Chúc Minh Tỉ chưa nói hết câu thì đã nghẹn lại.
Bởi vì cậu thấy khóe môi Ma Vương từ từ mím thẳng.
Sau đó, hắn cụp mắt, mặt không biểu cảm trở mình nằm nghiêng, quay lưng về phía cậu.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu do dự giơ tay, chọc chọc vào lưng Ma Vương.
Ma Vương mở miệng, giọng nhẹ tênh:
"Ta không còn cách nào khác."
"Ngoài việc đánh cược bằng mạng sống, ta không nghĩ ra bất kỳ khả năng nào có thể giúp chúng ta thoát khỏi đám sói đó."
Chúc Minh Tỉ sững người.
Phải rồi.
Việc kéo Ma Vương từ bờ vực tử thần trở về, đúng là cực kỳ khó khăn, hồi hộp, và kiệt sức.
Nhưng người chịu tổn thương nặng nề nhất lại là chính Ma Vương.
...Dù lần đại họa này, cũng là do chính hắn chuốc lấy.
Nhưng xét về kết quả cuối cùng, Ma Vương đúng là đã cược đúng, mà họ cũng có thể coi như đã đạt được kết quả khả quan nhất.
Chúc Minh Tỉ mấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887710/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.