"Lấy cho tôi một chiếc xe lăn." Chúc Minh Tỉ nói với ông chủ tiệm dụng cụ.
Ma Vương nhíu mày, dừng lại động tác đang mân mê cổ họng cậu.
Chẳng bao lâu, xe lăn được mang tới.
Bàn tay lạnh lẽo của Chúc Minh Tỉ siết lấy cổ tay Ma Vương, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay hắn khỏi cổ mình, sau đó bế hắn đặt vào xe lăn.
Ma Vương ngẩng đầu "nhìn" cậu.
Đôi mắt mù xám xanh của hắn không lộ ra cảm xúc gì, nhưng đôi môi hơi mím lại đã biểu lộ sự không vui.
Chúc Minh Tỉ cúi người, ghé sát tai hắn, giải thích khẽ:
"Ngài cao hơn tôi, nếu tôi cõng ngài sẽ rất dễ gây chú ý."
Được rồi.
Ma Vương cúi đầu, chấp nhận chiếc xe lăn có chút cứng và lạnh, không có cả đệm ngồi.
Hương thức ăn nồng đậm từ nhà hàng bên cạnh tràn sang, Ma Vương nhìn về phía hương thơm, nói:
"A Tỉ, ta đói rồi."
Chúc Minh Tỉ đẩy xe lăn đưa hắn vào nhà hàng, nhưng không ngồi lại ăn, chỉ mua hai ổ bánh mì.
Cậu đưa một cái cho Ma Vương, giải thích:
"Chúng ta không có nhiều thời gian, đành để ngài chịu thiệt thòi mà ăn tạm cái này vậy."
Được rồi.
Ma Vương nhíu mày, nhận lấy ổ bánh mì khô khốc, gần như không có vị.
-
Trong phòng thí nghiệm ma pháp thuê tạm, Ma Vương còn chưa kịp đọc hết công thức của thuốc giảm độc thì đợt phát độc thứ hai đã ập tới.
Lần này độc phát tác còn dữ dội và tàn khốc hơn trước.
Trán Ma Vương đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, đôi má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887711/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.