Sau khi Chúc Minh Tỉ nói xong câu đó, sắc mặt Ma Vương xanh rồi lại trắng, hồi lâu không thốt nên lời.
Vì vậy, Chúc Minh Tỉ cũng không đợi hắn bịa xong lời thoại, chỉ quay đầu lại, kéo dây cương, tiếp tục điều khiển kỳ lân.
Chẳng bao lâu sau, cậu liền cảm thấy ghế an toàn phía sau đột nhiên rung lên một cái, thậm chí còn đâm nhẹ vào lưng cậu gây chút đau.
Chúc Minh Tỉ lập tức quay đầu lại.
Chỉ thấy Ma Vương đang nhe răng cười lạnh, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm xanh tím vừa mới rời khỏi thành ghế an toàn.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Với tình trạng cơ thể hiện tại của Ma Vương, để đập ra được một cú như vậy, e là đã gần như nghiền nát cả xương bàn tay rồi.
Chúc Minh Tỉ lặng lẽ quay đầu, giả vờ như không thấy gì, tiếp tục điều khiển kỳ lân.
Nhưng chưa được bao lâu, cổ áo sau của cậu bất ngờ bị người phía sau giật mạnh, ngay sau đó, có một vật nhỏ ấm áp bất thình lình bị nhét vào áo cậu!
Thứ đó thậm chí còn biết động đậy!
Chúc Minh Tỉ nổi hết cả da gà, tay nắm dây cương suýt tuột. Cậu tay trái giữ cương, tay phải luống cuống luồn ra sau lưng, thò vào áo tìm vật kia ra.
Vừa móc ra thì Chúc Minh Tỉ liền cạn lời.
...Là một con chim non tí hon vẫn đang vùng vẫy loạn xạ.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu lặng lẽ thả chú chim bay đi, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Ma Vương đại nhân ngồi trong chiếc ghế an toàn trẻ em đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887712/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.