Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển, gió lạnh buốt lại nổi lên cuồn cuộn.
Chúc Minh Tỉ lập tức hoàn hồn, kéo Ma Vương lăn thẳng vào pháp trận dịch chuyển.
Đích đến của pháp trận là chân núi Thánh Sơn. Vừa ra khỏi trận, tuyết rơi trắng xóa đã lấp đầy bên chân họ.
Ma pháp của Joa bắt đầu phát huy tác dụng trở lại, Chúc Minh Tỉ không thấy khó chịu gì, nhưng Ma Vương lại nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu.
Chúc Minh Tỉ vội cúi xuống tìm thuốc, nhưng những bình ma dược mang theo từ lâu đã thất lạc trong cơn bão vừa rồi, trên người cậu chẳng còn gì cả.
"Không sao đâu." Ma Vương lau đi vệt máu, xua tay, "Ta không bị thương nặng, hơn nữa lực áp chế của Thánh Sơn với ta cũng đã biến mất..."
Nói đến đây, hắn dường như cảm ứng được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nét mặt hơi giãn ra một chút:
"-Bạch Anh."
"Bạch Anh?"
Chúc Minh Tỉ nhìn theo ánh mắt của hắn, quả nhiên thấy một con rồng đen khổng lồ đang lao thẳng về phía họ. Đôi cánh khổng lồ quạt gió vù vù, nhịp thở phả ra dữ dội. Trong đôi đồng tử đỏ rực kia, lửa hưng phấn bùng lên như thể chỉ một cái chớp mắt nữa thôi là có thể nung chảy cả lớp tuyết dày đặc quanh mình.
Chúc Minh Tỉ thở phào, toàn thân cũng thả lỏng hơn đôi chút.
Hôm qua khi xuống núi mua đồ, cậu đã nói rõ tình hình của Ma Vương cho Bạch Anh biết. Cậu vốn tưởng con rồng này sẽ ngoan ngoãn trở về rừng Ma pháp chờ tin,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887767/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.