"Thuyền kìa!"
Bán Vong linh đang nói chuyện với Chúc Minh Tỉ cũng phấn khích hét lên, vội vã chạy về phía con thuyền ấy.
Chúc Minh Tỉ không giấu nổi kích động, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Con thuyền cực lớn, nhưng cửa khoang lại rất hẹp, chỉ vừa đủ để một bán Vong linh đi qua. Mọi người ríu rít chen chúc lại, nhưng vẫn trật tự xếp thành hàng.
Vừa xếp hàng xong, một luồng gió nóng bất ngờ xuyên qua từng chiếc sọ người, làm không khí náo nhiệt lập tức chìm vào im lặng.
Chúc Minh Tỉ quay đầu nhìn theo luồng gió ấy-hai ngọn lửa đen đỏ dựng đứng hiện ra bên cạnh con thuyền Vong linh, lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào từng người đang lên thuyền.
Chúc Minh Tỉ lập tức nhớ tới hai "bán Vong linh cực kỳ tồi tệ" mà người kia vừa nhắc tới.
Hai ngọn lửa ấy đứng rất gần nhau, như thể có thể hòa làm một. Lửa cháy cực dữ, gần như đã thiêu rụi hoàn toàn linh y trên người họ. Mà xương cốt bên trong cũng đen kịt, ẩn trong ngọn lửa, khó phân biệt đâu là đầu lâu, đâu là hốc mắt.
Vậy mà Chúc Minh Tỉ lại thấy một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Im lặng kéo dài suốt mấy chục phút, mãi đến khi đám bán Vong linh phát hiện hai ngọn lửa đó chỉ đứng im bên cạnh thuyền, không làm hại ai, họ mới bắt đầu khe khẽ trò chuyện lại.
"...Chính là bọn họ đấy." Bán Vong linh trước mặt quay đầu nhỏ giọng nói: "Tôi nghe nói ngọn lửa đó có lai lịch không nhỏ đâu."
Chúc Minh Tỉ hỏi khẽ: "Lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887782/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.