Chúc Minh Tỉ hoàn toàn thất thần. Nhưng Saint Delia lại chìm đắm trong thế giới của chính mình, không phát hiện, hoặc nếu có phát hiện thì cũng chẳng hề quan tâm.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng gã cười đủ rồi. Ngọn lửa vĩnh viễn thiêu đốt trên người gã khiến lý trí nhanh chóng quay lại. Gã khẽ rên vì đau, nhưng nét mặt vẫn đầy khoái trá.
Gã vốc một nắm sợi vàng trong dòng sông vàng, thành thạo tạo thành hình dáng một chiếc ghế, rồi cứ thế ngồi xuống, lười nhác, tùy hứng, chậm rãi kể chuyện.
"Chuyện là rất lâu, rất lâu trước kia... Lâu đến mức nào nhỉ, chắc là trước khi tộc Tinh Linh xuất hiện Thánh khí, trước khi ta có được nửa hạt Thánh chủng Tinh Linh, trước cả khi ta hoàn toàn tu luyện thành hình người, ta đã nhặt được một chiếc gương..."
Ma vật sinh ra từ đất, từ gió, từ bóng tối, từ bất cứ điều gì không phải ánh sáng. Khi mới sinh ra, gã không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào, cũng chẳng có chút năng lực gì.
Gã yếu đến mức một Vong linh sơ sinh cũng có thể kéo lê gã mà xé nát.
Gã ngu ngốc đến độ chỉ để hiểu người khác nói gì cũng mất tận mười năm.
Ma vật yếu ớt ấy từng cho rằng thứ pháp thuật lợi hại nhất trên đời là khế ước máu.
Chỉ cần ký khế ước máu với một pháp khí, cho dù đó là thần khí cỡ nào cũng sẽ thuộc về gã. Ký khế ước máu với một con người, thì pháp sư mạnh mấy cũng phải cúi đầu trước gã.
Mà khế ước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-danh-thuc-ma-vuong-cach-vach/2887783/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.