Sống hơn mười bảy năm trên đời nhưng buổi chiều ngày hôm ấy lại là buổi chiều đau khổ và khó vượt qua nhất mà A Cửu từng trải qua, vì cô bàng hoàng nhận ra rằng tâm mình hình như không trong sáng như cô vẫn tưởng.
Nhất là khi đối mặt với Tống Việt – người bạn thân tốt nhất trên đời này của cô.
Vậy mà cô lại có suy nghĩ “thèm muốn” với anh.
Nói đi cũng phải nói lại, thật ra cô cũng không biết nên hình dung loại cảm xúc kỳ lạ này như thế nào cho phải nữa, trạng thái này trông có vẻ như đã được giác ngộ vậy, nhưng cũng có vẻ chỉ là chuyện khó tin ngoài dự đoán mà thôi, tóm lại là cái cảm giác này khiến tâm trạng của cô phức tạp rất nhiều.
Cặp giò của Tống Việt rắn chắc thẳng tắp thật, ngón tay cũng rất thon dài trắng nõn, đến cả gương mặt cũng đẹp chẳng có chỗ chê — từ lông mi đến ánh mắt và cả đôi môi thỉnh thoáng cong lên thành độ cong tà ác nữa, tất thảy mọi thứ đều hút mắt chứ không có chỗ nào là mờ nhạt cả.
Thế thì tại sao… Ngày trước không thấy chộn rộn như bây giờ nhỉ?
Người con gái bất chợt giơ tay lên quạt quạt vào mặt mình, gương mặt khó lắm mới hạ nhiệt mà giờ lại bắt đầu nóng lên mất rồi.
Lúc chuẩn bị hết tiết thì giáo viên Ngữ Văn đang giảng bài trên bục cũng gần như nói xong hết tất cả bài hôm nay, cô ấy đặt sách giáo khoa xuống, ánh mắt thâm sâu nhìn lướt qua một vòng trong lớp, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ho-hen-voi-nguoi-khac-phap-tuoc/575318/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.