Câu hỏi an toàn vẫn còn hai câu, vì muốn chơi với Diêm Tự lâu hơn, Lâm Gia không hỏi thêm gì nữa, bước chậm rãi từ quầy tư vấn đến chỗ mọi người.
Ánh mắt của anh em họ Kim, gã đàn ông tóc xoăn và ông chú tóc bạc nhìn cậu đều thay đổi.
Câu hỏi người cá mà Lâm Gia đưa ra đã mang lại bước tiến lớn cho quá trình điều tra bế tắc. Nếu y tá biết mọi thứ về tòa nhà bệnh viện, họ chỉ cần tập trung vào y tá để tìm thêm manh mối. Nếu may mắn, họ sẽ tìm được nước súp mà không cần đặt câu hỏi cho người cá nữa.
Điều đáng lo duy nhất là có thể y tá không phải người.
Kể cả là NPC khác loại, nếu NPC thuộc phạm vi con người, họ còn có có thể đọ sức một phen. Chứ nếu là NPC ma quỷ, họ sẽ không có khả năng chống đỡ.
Kim Gia hỏi: "Lâm... Lâm tiên sinh, cậu nghĩ y tá có phải là người không?"
Nếu y tá không phải người, khả năng cao thứ phát ra tiếng r3n rỉ trong phòng bệnh cũng không phải là người. Nếu trong bụng cá có hai NPC không phải người, ngay cả khi y tá biết rõ tình hình, độ khó cũng sẽ không thấp.
Lâm Gia thản nhiên đáp: "Đáp án sắp được công bố, hỏi tôi thì có tác dụng gì?"
Kim Gian cảm thấy như mặt dán mông lạnh, có chút lúng túng.
Gã đàn ông tóc xoăn cũng muốn hỏi, nhưng có tiền lệ Kim Gian, hắn chỉ nói: "Hy vọng là người, dù sao thì..."
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708903/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.