Lâm Gia không thích những kẻ cứng đầu, nhưng cậu đã gặp và thuần phục rất nhiều kẻ cứng đầu.
Cậu không tỏ ra bất mãn với việc Diêm Tự bất hợp tác, lấy gói lương khô trong tay áo mà Tiếu Dao đã đưa cho cậu.
"Bánh mì gối." Lâm Gia nói, "Lại đây, ngồi xuống."
Mèo đứng sau rèm cửa sổ ngẩn ra, không biết Lâm Gia muốn làm gì. Nhưng Diêm Tự đưa mắt nhìn qua, mèo nể mặt Lâm Gia, nghe lời đứng dậy, đi tới ngồi chồm hổm.
Lâm Gia xé vỏ một gói lương khô, bóp vỡ trong lòng bàn tay, đút cho mèo ăn.
Diêm Tự nhìn mèo, nói: "Mèo của cậu nghe hiểu tiếng người."
Lâm Gia vừa cho mèo ăn vừa hỏi: "Đội trưởng Diêm thấylời dặn của bác sĩ như thế nào?"
Đây là câu hỏi Diêm Tự đã từ chối trả lời, nhưng Lâm Gia vẫn hỏi lại lần nữa. Chợt,
Diêm Tự dường như hiểu ra điều gì, nhìn mèo ăn lương khô vụn, nghĩ một lúc rồi cười xùy: "Lời dặn của bác sĩ là manh mối quan trọng. Ý tôi là, liên quan đến sống chết của chúng ta."
Lâm Gia ném tới thứ gì đó, Diêm Tự chộp lấy, cúi đầu nhìn, là một gói lương khô.
Quả đúng như anh nghĩ. Không phải không được ăn, mà phải làm Lâm Gia hài lòng mới được chia thức ăn.
Diêm Tự nhìn sâu vào Lâm Gia. Anh ghét bị người khác gây khó dễ: "Cách thao túng của cậu khá độc đáo đấy."
"Độc đáo không quan trọng." Lâm Gia vỗ đầu mèo, bảo nó ăn nhanh, chưa từng nhìn Diêm Tự, "Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708904/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.