Bản chất con người là vậy, người khác không thể chỉ trích Kim Giới, bởi nếu họ đặt mình vào vị trí của hắn, rất có thể họ cũng sẽ giấu diếm để bảo vệ bản thân.
Tự dưng họ thấy được an ủi kỳ lạ: Mặc dù Kim Giới không chủ động nói tình hình, cũng không cứu đồng đội, nhưng ít nhất hắn không hại người, đúng không?
Manh mối đã được chia sẻ gần hết, nắng mặt trời đổi góc, khu vực quanh bồn hoa không còn là nơi khuất bóng, mọi người vội vàng tìm chỗ râm mát khác.
Lâm Gia nhân cơ hội bước tới bên cạnh Diêm Tự, hỏi: "Đội trưởng Diêm còn nhớ tiếng động ngoài cửa đêm qua không? Là giọng nam hay nữ?"
Tối qua do trời tối đột ngột, cậu bị kích ứng căng thẳng ngắn, ký ức về giọng nói hỏi thăm ngoài cửa không rõ ràng.
Lâm Gia mơ hồ nhớ rằng đó là một giọng nam khàn u ám, nhưng theo lời Kim Giới kể lại, giọng đó là của phụ nữ.
Diêm Tự nhìn Lâm Gia: "Cậu nghe thấy tiếng gì khác à?"
Lâm Gia không nói sâu thêm. Nói càng nhiều sẽ càng khó giải thích về phản ứng của mình, nên cậu chỉ im lặng, chờ câu trả lời của Diêm Tự.
Về phương diện kiên nhẫn thì Diêm Tự không thể sánh bằng Lâm Gia. Anh đành nhượng bộ: "Giọng nữ, có vẻ khá trẻ."
Theo lời Kim Giới, ông chú tóc bạc đã mở cửa vì nghĩ rằng giọng ngoài cửa là của mẹ mình.
Với một người tóc bạc như hắn, mẹ hắn chắc chắn còn già hơn, không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708911/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.