Bảng thông tin đã được cập nhật, nghĩa là y tá đã đến đây. Trên bảng ghi rõ, thời gian phát thuốc hôm nay đã kết thúc.
Nhưng anh không có mặt...
Bây giờ anh vẫn còn yên lành đứng ở đây chỉ có thể là nhờ Lâm Gia che giấu giúp anh. Có lời dặn bác sĩ tồn tại, che giấu việc thiếu người trong phòng bệnh cực kỳ khó khăn. Diêm Tự không thể tưởng tưởng được Lâm Gia đã làm thế nào để che giấu cho mình, chưa kể ở ngay trước mặt các y tá và bảng thông tin hiển đầy đủ việc dùng thuốc.
Điều duy nhất mà anh có thể nghĩa đến là Lâm Gia đã uống phần thuốc của mình, vì thế mà gương mặt cậu mới tái đến vậy.
Diêm Tự đứng lặng tại chỗ, nhìn chằm chằm Lâm Gia. Mặc dù đoán được rất có thể Lâm Gia đã uống thuốc thay mình, lòng anh vẫn cảm thấy mờ mịt.
Anh không hiểu tại sao Lâm Gia làm như vậy. Đây là lần đầu tiên có người không màng đến an nguy bản thân mà giúp anh. Người đó còn là Lâm Gia – người tiếp cận anh với mục đích riêng. Nếu là ai khác, Diêm Tự chắc chắn sẽ lấy cả mạng ra đền đáp.
Với Diêm Tự mà nói, mọi thứ đã vượt qua tầm hiểu biết của anh. Anh không biết nên tỏ thái độ thế nào khi đối mặt với Lâm Gia.
Trong lúc Diêm Tự ngẩn người suy nghĩ, Lâm Gia ho khan vài tiếng.
"Cậu... muốn uống nước không? Để tôi đi lấy cho." Diêm Tự quay người định đi thì nghe thấy giọng khàn khàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708912/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.